Khi tôi dắt con ra đến cửa, cửa phòng mẹ chồng mở ra. Bà đứng đó, tóc tai hơi rối.

“Cô… cô thật sự định đi sao?”

“Vâng.”

“Vậy… vậy cái nhà này tính sao?”

Tôi dừng lại, nhìn bà: “Mẹ, chẳng phải mẹ nói ‘cần kiệm trị gia’ sao? Bây giờ, nhà giao lại cho mẹ đấy. Bữa sáng mai, bữa trưa ngày kia, tiền nhà mỗi tháng, phí quản lý, điện nước—tất cả giao cho mẹ hết. Mẹ cứ việc tiết kiệm cho thoải mái. Đừng để con phải bận tâm.”

Bà đứng đó, không nói được lời nào. Tôi dắt con ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Hành lang im lặng. Con gái ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ ơi, mình về nhà lớn ạ?”

“Ừ.”

“Có dâu tây không mẹ?”

“Có.”

“Có sữa không mẹ?”

“Có.”

“Có điều hòa không mẹ?”

“Có. Bốn cái cơ.”

Con bé cười, nhảy chân sáo bước đi. Tôi xách vali đi theo sau. Khi ra khỏi cổng tòa nhà, tôi quay đầu nhìn lại. Đèn tầng ba không bật. 9 giờ rồi. Quy tắc của mẹ chồng—sau 9 giờ không được bật đèn.

Tôi quay mặt đi, không cười nữa. Từ nay về sau, tôi không bao giờ phải tuân theo quy tắc của bà ta nữa.

11.

Một tuần sau, tôi nghe được vài tin tức. Bác gái gọi điện nói chuyện ngày Trung thu đã gây chấn động trong hội họ hàng.

“Ai cũng nói mẹ chồng cháu.”

“Nói gì ạ?”

“Nói bà ấy quá đáng. Lấy tiền con dâu nuôi con gái mình mà còn ra ngoài rêu rao con dâu hoang phí.”

“Ồ.”

“Thím hai cháu nói thím ấy hối hận rồi, không nên giúp bà ấy nói xấu cháu.”

“Vâng.”

“Mẹ chồng cháu mấy ngày nay gọi cho mấy người, bảo cháu ‘bỏ nhà ra đi’, ‘bỏ chồng bỏ con’, ‘không hiếu thảo’.”

Tôi bật cười.

“Nhưng không ai tin nữa,” Bác gái nói. “Những hóa đơn, sao kê chuyển khoản đó mọi người đều thấy rồi. Ai mà tin bà ấy được?”

“Vâng.”

“Còn một chuyện nữa,” Bác gái ngập ngừng, “Vợ chồng Tiểu Mạn xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì ạ?”

“Sau khi cháu đi, mẹ chồng cháu ở nhà làm ầm lên, bảo tất cả là lỗi của Tiểu Mạn. Chồng cháu cũng nổi giận, bắt Tiểu Mạn trả lại tiền. Tiểu Mạn nói không có tiền, chồng cô ta biết chuyện nên cãi nhau một trận to.”

“Không liên quan đến cháu.”

“Bác biết. Bác chỉ kể cho cháu nghe thôi.”

“Cháu cảm ơn bác gái.”

“Tiểu Tô này.”

“Vâng?”

“Cháu làm đúng lắm.”

Nói xong, bác cúp máy. Tôi đứng trong vườn hoa của căn villa. Hoa hồng đã nở, đỏ, hồng, trắng. Con gái tôi chạy tung tăng trong vườn, đuổi theo một con bướm. Điện thoại lại reo. Là chồng tôi. Đây là cuộc gọi thứ 17 trong tuần này. Tôi liếc nhìn rồi cúp. Năm giây sau, tin nhắn WeChat đến.

“Vãn Ninh, về đi em.”

“Mẹ biết sai rồi.”

“Mẹ nói sau này sẽ không quản chuyện em tiêu tiền nữa.”

Tôi đọc xong, không trả lời. “Biết sai rồi.” Bà ta biết cái gì sai? Bà ta chỉ sai vì bị bắt quả tang, chứ không phải sai vì những điều bà ta đã làm. Nếu tôi không có bảng chi tiêu, không có đoạn ghi âm, không có căn villa, liệu bà ta có “biết sai” không? Không bao giờ.

Bà ta sẽ tiếp tục trả điều hòa của tôi, đổ sữa của tôi, than nghèo kể khổ trước mặt họ hàng, chuyển tiền cho em chồng, nói tôi ăn bám, hoang phí… và rồi tiếp tục đăng status “Cần kiệm trị gia, tri túc thường lạc” để thu thập những lượt like “Mẹ chồng quốc dân”.

Tôi đặt điện thoại xuống, đi vào bếp, bật máy rửa bát. Tiếng máy chạy rì rì vang lên. Âm thanh này, nghe thật dễ chịu.

12.

Ba tháng sau, tôi ký thỏa thuận ly hôn với Chu Minh Viễn. Nhà cũ thuộc về anh ta, tiền trả góp cũng thuộc về anh ta. Villa thuộc về tôi, con gái thuộc về tôi. Anh ta không tranh giành, vì anh ta không đủ khả năng để tranh.

Khi ký tên, anh ta nhìn tôi: “Vãn Ninh, có phải nếu anh nói rõ mọi chuyện sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này không?”

Tôi nhìn anh ta: “Không phải. Mà là từ đầu đến cuối, anh đã chọn mẹ anh.”

Anh ta cúi đầu. Ký xong, tôi bước ra khỏi Cục Dân chính. Nắng rất đẹp. Điện thoại reo, số của mẹ chồng. Tôi nghe máy.