“Thật ra có chuyện này anh chưa từng nói với em.”

“Cái áo sơ mi em mua lần trước, thật ra rất đẹp.”

“Anh cố ý nói xấu, vì đó là hàng giảm giá, sợ người khác coi thường em.”

“Anh có phải rất khốn nạn không?”

Xe dừng lại dưới một khu chung cư cũ.

Không phải căn biệt thự chúng tôi đang ở.

Mà là căn nhà nát khi chúng tôi vừa tới thành phố này thuê ở.

Nơi đó sớm đã không còn ai ở, hóa ra anh vẫn luôn tiếp tục thuê.

Anh bế tôi lên lầu.

Đèn cảm ứng trong hành lang đã hỏng, tối om.

Mỗi bước anh đi đều rất vững.

“Tới rồi.”

Anh đá cửa bước vào.

Trong nhà phủ đầy bụi, nhưng đồ đạc vẫn y nguyên như cũ.

Anh đặt tôi nằm xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp, kêu lên “cót két” một tiếng.

Rồi đi lấy một chậu nước.

Lấy khăn, từng chút một lau sạch cơ thể tôi.

Từ gương mặt, đến cổ, đến từng ngón tay.

Khi lau đến nốt ruồi trên cổ tay tôi, anh khựng lại.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Một giọt, rồi hai giọt.

Rơi lên làn da xám ngoét của người chết.

“Hứa Tri Ý…”

Anh úp mặt vào lòng bàn tay tôi, khóc như một đứa trẻ đi lạc không tìm được đường về.

“Em thắng rồi.”

“Em thật sự thắng rồi.”

“Anh nhận thua, được không?”

“Em tỉnh dậy mắng anh một câu cũng được.”

“Anh xin em đấy…”

9

Lục Yến Châu điên rồi.

Anh bắt đầu sống cùng một cái xác trong căn nhà thuê ẩm mốc này.

Anh hủy toàn bộ lịch trình, tắt điện thoại.

Mỗi ngày chỉ làm ba việc:

Lau người cho tôi, nấu cơm cho tôi, ôm tôi ngủ.

Thi thể bắt đầu phân hủy.

Cái mùi đó, dù xịt bao nhiêu nước hoa cũng không át nổi.

Thậm chí bắt đầu xuất hiện các mảng hoại tử.

Lục Yến Châu như bị mù, như mất luôn cả khứu giác.

Ngày nào anh cũng đổi món nấu những món tôi từng thích.

Thịt kho tàu, cá chua ngọt, trứng xào cà chua.

Anh không cho hành tỏi gừng, vì tôi không thích.

Nấu xong, anh bưng tới bên giường, múc từng muỗng đút cho tôi.

Dĩ nhiên tôi không ăn được.

Cơm canh trôi dọc theo khóe miệng cứng đờ, làm bẩn quần áo.

Anh lại kiên nhẫn lau sạch, thay bộ khác, tiếp tục đút.

“Sao không ăn?”

Anh nhíu mày, giọng có chút tủi thân.

“Không lẽ em chê anh nấu dở?”

“Vậy anh làm lại.”

Anh ôm đĩa quay vào bếp, đổ đi, nấu lại từ đầu.

Dù tay bị dầu bắn phồng rộp, cũng không kêu lấy một tiếng.

Tối đến, anh ôm tôi ngủ.

Cơ thể tôi cứng đơ lạnh lẽo như đá.

Anh vẫn truyền từng chút hơi ấm của mình sang.

“Hứa Tri Ý…”

Đêm thứ ba, anh không ngủ.

Dựa vào ánh trăng, anh tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trên mặt tôi.

“Em có biết mẹ anh chết thế nào không?”

Tôi lơ lửng trên trần nhà, lòng chợt thắt lại.

Đó là điều cấm kỵ của anh, chưa từng nhắc đến.

“Bà ấy chết vì uống thuốc ngủ.”

“Ngay trước mặt anh.”

“Vì ba anh không cần bà nữa.”

“Trước khi chết bà cứ khóc, cứ bắt anh đi cầu xin ba quay lại.”

“Anh không đi, bà đánh anh, đánh xong lại ôm anh khóc.”

Giọng Lục Yến Châu rất nhẹ, như đang kể chuyện của ai khác.

“Cho nên anh ghét phụ nữ khóc.”

“Cũng ghét những kẻ ngu ngốc lấy mạng mình đặt lên người đàn ông.”

“Anh cảm thấy thứ gọi là tình yêu ấy, chẳng có tác dụng gì cả.”

“Chỉ cần dính vào một chút… cả đời này coi như xong.”

Anh cúi đầu, hôn lên má tôi đã thối rữa.

“Nhưng Hứa Tri Ý…”

“Cái đồ ngốc này.”

“Rõ ràng anh đối xử với em tệ như vậy, sao em vẫn không chịu đi?”

“Sao em vẫn giúp anh thắt cà vạt?”