QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/mot-doi-sai-lam-cua-luc-yen-chau/chuong-1

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Ngày đó cứu em chỉ là tiện tay kéo một cái.”

“Cho em đi học là vì tôi ghét học.”

“Còn đối tốt với em…”

Anh cúi sát lại, hơi lạnh của cây kem phả lên mặt tôi.

“Tôi đối với mèo hoang chó hoang ngoài đường cũng như vậy.”

“Sao, cho em ăn mấy bữa, em tưởng đó là yêu à?”

“Người toik muốn là phú bà, người có tiền, kiểu có thể cho tôi bớt phấn đấu hai mươi năm.”

“Em nhìn lại xem, trên người em có chỗ nào đáng giá?”

Ngày đó, tim tôi vỡ thành tro bụi.

Nhưng tôi vẫn không đi.

Tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng kiếm tiền, cố gắng trở nên có giá trị, anh sẽ nhìn tôi thêm một lần.

Bây giờ nghĩ lại.

Tôi đúng là không đáng giá.

Ngay cả thi thể sau khi chết, cũng bị anh chê là xấu.

Lục Yến Châu, xem ra cả đời này, tôi cũng không thể làm anh vừa lòng rồi.

7

Cảnh sát đương nhiên không để anh rời đi.

“Thưa anh, đây chính là Hứa Tri Ý.”

“Chúng tôi đã đối chiếu dữ liệu vân tay và thông tin người mất tích mà anh cung cấp.”

“Mời anh phối hợp nhận dạng thi thể.”

Lời cảnh sát như những chiếc đinh, ghim chặt Lục Yến Châu tại chỗ.

Anh quay lưng về phía thi thể, bờ vai rung lên dữ dội.

“Tôi đã nói không phải cô ấy!”

Anh đột ngột quay lại, túm lấy cổ áo cảnh sát, mắt đỏ ngầu.

“Sáng nay cô ấy còn thắt cà vạt cho tôi!”

“Cô ấy còn nấu cơm cho tôi!”

“Cô ấy còn nói tạm biệt với tôi!”

“Sao có thể tối nay đã biến thành cái bộ dạng quỷ quái nằm ở đây được?!”

“Các người lừa tôi!”

“Tất cả các người đều đang lừa tôi!”

Anh gào thét như kẻ điên, nước bọt văng đầy mặt cảnh sát.

Mọi người xung quanh vội vàng lao lên kéo anh lại.

Anh liều mạng giãy giụa, vest bị xé rách, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì một bà điên mất hết thể diện.

“Buông tôi ra!”

“Tôi phải đi tìm cô ấy!”

“Cô ấy chắc chắn đang trốn ở đâu đó nhìn tôi làm trò cười!”

“Hứa Tri Ý! Cô ra đây cho tôi!”

Anh gào lên về phía mặt sông trống rỗng.

Giọng nói xé lòng, vang vọng trong đêm.

Nhưng ngoài tiếng vọng ra, chẳng có gì cả.

Cuối cùng, anh kiệt sức.

Bị người ta đè xuống đất, mặt áp lên lớp bùn cát lầy lội.

Khoảnh khắc đó, anh như già đi mười tuổi.

“…Thật sao…”

Anh nằm sấp trên đất, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Cô ấy… thật sự chết rồi sao?”

Mùa đông năm tôi học năm ba.

Để gom đủ tiền anh nói muốn mở studio, tôi làm thêm ngày đêm.

Cuối cùng bị người ta lừa làm người đại diện pháp nhân cho một công ty rỗng.

Ngày xảy ra chuyện, cảnh sát xông vào ký túc xá bắt tôi đi.

Tôi sợ đến phát khóc, gọi cho anh.

Anh tới.

Đứng bên ngoài song sắt đồn công an, ngậm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

“Hứa Tri Ý, cô ngu à?”

“Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống mà cô cũng tin?”

Tôi khóc lóc cầu anh cứu:

“Yến Châu, em chỉ muốn kiếm tiền…”

“Im đi.”

Anh ném tàn thuốc xuống đất dẫm nát.

“Vì kiếm tiền là có thể làm chuyện phạm pháp sao?”

“Tôi không chịu trách nhiệm cho cô.”

“Đừng có dùng đạo đức trói buộc tôi.”

Khi đó tôi cảm thấy trời sụp.

Tôi tưởng anh sẽ mặc kệ tôi.

Nhưng trong bảy ngày tôi bị tạm giam, anh bán cây đàn guitar quý nhất của mình, còn lên sàn quyền anh ngầm đánh ba trận.

Gom đủ tiền bồi thường và tiền bảo lãnh, kéo tôi ra.

Ngày tôi được thả, mặt anh đầy thương tích, nhưng vẫn ném cho tôi một chiếc áo phao dày cộp.

“Mặc vào.”

“Đừng có chết cóng rồi lại bắt tôi phải đi nhặt xác cô.”

“Xui xẻo.”

Khi đó tôi nghĩ, tuy anh miệng độc, nhưng trong lòng vẫn có tôi.

Nhưng bây giờ.

Anh nằm sấp trên đất, nhìn thi thể không xa kia.

Ánh mắt trống rỗng.

Lần này.

Anh không kéo tôi lên được nữa, Lục Yến Châu.

Tôi cũng không thể tiếp tục khiến anh cảm thấy “xui xẻo” nữa rồi.

8

Cuối cùng Lục Yến Châu vẫn ký tên.

Cái tên từng ký trên hợp đồng thương mại đầy khí thế, lúc này xiêu vẹo méo mó.

Ký xong, anh từ chối xe của nhà tang lễ.

“Tôi tự đưa cô ấy đi.”

Anh cởi chiếc áo vest rách nát, cẩn thận đắp lên thi thể.

Còn tỉ mỉ chỉnh lại từng góc, sợ tôi lộ ra một tấc da bị gió thổi lạnh.

Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, anh bế ngang thi thể đã cứng đờ lên.

Thi thể rất nặng, còn nhỏ nước.

Làm ướt chiếc sơ mi duy nhất còn lại của anh.

Nhưng anh như đang ôm một báu vật hiếm có, động tác dịu dàng đến không thể tin nổi.

“Về nhà thôi.”

Anh cúi đầu, má kề lên trán lạnh lẽo ẩm ướt của thi thể, khẽ thì thầm.

“Đừng sợ.”

“Chúng ta về nhà.”

Cảnh sát muốn ngăn lại, nhưng bị ánh mắt của anh làm cho lùi bước.

Ánh mắt đó quá đáng sợ.

Cứ như vậy, anh ôm tôi từng bước một, bước ra khỏi dây phong tỏa.

Hạ phẳng ghế phụ chiếc siêu xe trị giá mấy triệu.

Đặt tôi lên đó.

Rồi cài dây an toàn cho tôi.

“Có thể hơi chật.”

Anh sờ lên mặt thi thể, ngón tay dính thứ nước rỉ thối rữa, nhưng anh không để ý, còn quệt lên mặt mình.

“Ráng chịu.”

“Chúng ta về nhà.”

Xe khởi động.

Lần này anh lái rất chậm, rất chậm.

Mỗi khi qua gờ giảm tốc đều đạp phanh, sợ làm tôi xóc.

Trong khoang xe tràn ngập mùi hôi thối và mùi tanh của nước.

Anh như không ngửi thấy, tự nói chuyện với tôi.

“Tối nay trăng tròn lắm.”

“Em trước đây thích ngắm trăng nhất.”

“Em nhìn kìa.”

Anh chỉ ra ngoài cửa sổ.

Thi thể dĩ nhiên không nhìn.

Nhưng anh vẫn cười dịu dàng.

“Hứa Tri Ý.”