“Tốt. Ngày sinh thần của hoàng hậu lại tra ra chuyện vui như vậy, song hỉ lâm môn, toàn cung đều có thưởng.”

Xung quanh vang lên một mảnh chúc mừng.

Ta dưới bàn véo Tô Giác một cái.

Hắn hoàn hồn, cẩn thận dè dặt sờ bụng dưới của ta.

Ta lại véo hắn một cái, thấp giọng nhắc:

“Tạ ơn!”

Ta kéo hắn đứng dậy.

Hắn như du hồn đi đến giữa điện, quỳ xuống tạ ơn phía trên.

Trong khung cảnh hòa thuận ấy, bỗng vang lên một tiếng kinh hô:

“Điện hạ!”

Mọi người nhìn sang.

Là Tô Hoán thổ huyết.

14

Vì Tô Hoán, hoàng thượng và hoàng hậu rời tiệc. Tiệc sinh thần kết thúc qua loa.

Thái y ở trong điện cứu chữa.

Vết thương cũ của Tô Hoán tái phát. Trong lúc hôn mê, hắn cứ lặp đi lặp lại những lời mê sảng.

Nghe kỹ thì mơ hồ là ba chữ “không thể nào”.

Hoàng hậu nghĩ ta đang mang thai, để ta và Tô Giác sớm rời cung.

Không mấy ngày sau, Tống Uyển Quân được chẩn ra có thai, xua bớt mây đen trong hoàng cung.

Ta ở vương phủ dưỡng thai. Tô Giác hận không thể một tấc cũng không rời.

Cái này không cho ta chạm, cái kia không cho ta đụng.

Ta thậm chí có chút phiền hắn, đuổi hắn đi một lúc, hắn lại có lý do mới để dính về.

Những thiệp mời từ bên ngoài đưa tới với đủ loại danh nghĩa, ta đều từ chối hết.

Thỉnh thoảng ra ngoài cũng sẽ dẫn theo đủ người hầu.

Thật sự không muốn lại cho Tô Hoán cơ hội lợi dụng.

Nhưng ta không ngờ Tô Hoán trực tiếp đến cửa.

Hắn chọn lúc Tô Giác không có trong phủ.

Đường đường thái tử đến cửa lại bị từ chối ngoài cửa, chuyện này có quá nhiều chỗ để người ta bàn tán.

Ta lập tức sai người đi thông báo cho Tô Giác.

Bất đắc dĩ phải đón hắn vào chính sảnh.

“Điện hạ hôm nay đến cửa có chuyện quan trọng gì?”

Trong sảnh còn có hạ nhân.

Tô Hoán lại không hề để ý, trực tiếp hỏi:

“Thanh nhi, nàng đang tránh cô sao?”

Ta kìm nén sự mất kiên nhẫn:

“Tránh? Ta và điện hạ vốn không có lý do bắt buộc phải gặp nhau, không thể gọi là tránh.”

Tô Hoán nhìn chằm chằm ta:

“Nhưng nàng nên là người của cô.”

Hạ nhân đều kinh hãi.

Ta đứng dậy quát:

“Điện hạ thận trọng lời nói. Ta là Hoài vương phi, là đệ tức của điện hạ. Lời như vậy nếu bị người có tâm nghe được, điện hạ đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Ánh mắt Tô Hoán dính chặt theo ta. Đối mặt với sự phẫn nộ của ta, hắn lại không cho là đúng:

“Vậy thì để bọn họ biết. Nàng và cô mới vốn nên là một đôi.”

Ta khó tin:

“Ngài thật sự điên rồi. Ngài đã nghĩ cho thái tử phi chưa?”

Tô Hoán đi về phía ta:

“Đúng, Uyển Quân là thê tử của cô. Nhưng cô cũng không buông được nàng. Tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, cô không tin nàng nói buông là có thể buông. Lão lục chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của nàng mà thôi. Nhưng bây giờ cô đến rồi.”

“Thanh nhi, cô là thái tử, có năng lực đối tốt với cả hai nàng. Cô sẽ không lạnh nhạt bất cứ ai trong hai người. Trở về bên cạnh cô, được không?”

Các thị nữ đứng thành hàng chắn trước mặt ta.

Tô Hoán chắp tay sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng:

“Tránh ra.”

“Thái tử điện hạ thật uy phong, đến Hoài vương phủ uy hiếp vương phi của bổn vương.”

Nghe thấy giọng nói này, ta khẽ thở phào.

Tô Giác bước nhanh đến bên cạnh ta, đỡ lấy ta, thấp giọng hỏi:

“Không sao chứ?”

Ta lắc đầu.

Hắn lạnh lùng nhìn Tô Hoán:

“Huynh vẫn nên nghĩ kỹ xem phải giải thích với phụ hoàng mẫu hậu thế nào đi.”

Sắc mặt Tô Hoán âm trầm như mực.

Trong chính sảnh lại có thêm một người bước vào.

Tống Uyển Quân thong thả đi vào, mắt hơi đỏ, nhìn Tô Hoán:

“Điện hạ, theo ta về nhà đi.”

15

Tô Hoán nhìn Tống Uyển Quân, vẻ áy náy thoáng hiện rồi biến mất.

Hắn nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn dắt Tống Uyển Quân rời đi.

Tô Giác ôm chặt lấy ta. Sau khi bọn họ đi rồi, hắn vẫn không buông ra.

Ta nghe hắn thấp giọng nói:

“Đừng sợ, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Mang thai mười tháng, ta sinh hạ một bé trai.

Tô Giác đặt tên con là Thừa Dương.

Trong Hoài vương phủ tràn đầy vui mừng.

Nhưng Đông cung lại mây mù ảm đạm.

Tô Hoán dường như đặc biệt nhiều tai nhiều nạn.

Không phải bị thích khách đâm, thì là trúng độc, thân thể thành cái hũ thuốc.

Tống Uyển Quân ngoài chăm sóc con, còn phải chăm sóc Tô Hoán.

Thỉnh thoảng vào cung gặp nàng, trên mặt nàng là nụ cười pha chút u sầu, thỉnh thoảng rơi vài giọt lệ. Nàng nói với ta:

“Yên tâm, hắn sẽ không còn đến tìm cô gây phiền phức nữa.”

Đến nước này mà ta còn không nhận ra nàng cũng sống lại, thì ta đúng là kẻ ngốc.

Lần này nàng chọn cùng một con đường, nhưng nàng dùng cách đi khác.

Có ai hiểu rõ hơn nàng con đường thái tử của Tô Hoán có bao nhiêu cửa ải nguy hiểm chứ?

Cũng may có nàng ở đó, Tô Hoán không có cơ hội dây dưa với ta.

Ta nhìn nàng thân thiết hơn nhiều. Khi con nàng tròn một tuổi, ta tặng lễ lớn.

Ngoại trừ cung yến, ta gần như không gặp được Tô Hoán. Thỉnh thoảng gặp một lần, nhìn ánh mắt âm trầm của hắn, áo bào rộng thùng thình trên thân hình gầy rộc, ta lại cảm thấy hắn càng giống quỷ hơn mấy phần.

Nhưng hắn thấy ta cũng không chủ động tiến lên nữa.

Ta hành sự cẩn thận, Tô Giác cũng sắp xếp chu toàn.

Trải nghiệm đời trước trong đầu ta dần phai nhạt.

Ta dồn toàn bộ tâm trí vào việc hưởng phúc.