Gợn lên từng vòng, từng vòng sóng nơi đáy lòng ta.
Đã từng có lúc…Ta khát khao biết bao được nghe những lời ấy.
Nhưng giờ khắc này,Ta chỉ lặng im.
…
12
Đột nhiên, trên nền trời đêm nở rộ từng chùm pháo hoa.
Ấy là phú thương trong thành mở tiệc mừng tiết.
Ánh lửa bừng sáng, soi rõ gương mặt Bùi Dục.
Trong mắt hắn, là sự khẩn thiết và thấp thỏm mà ta chưa từng thấy.
“Quá muộn rồi.” Ta cất tiếng.
“Bùi Dục, ta đã không còn là Tạ Uẩn của ngày xưa nữa.”
Giờ đây, ta đã có những điều khác muốn theo đuổi.
Ta không muốn lại tự quấn mình trong tơ kén.
Không muốn giam mình trong một đoạn tình cảm.
Ta không thể vì đã thoát khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng năm nào, mà quên đi những đau khổ từng chịu.
Một khi gương vỡ lại lành —
Những điều phải đối mặt, vẫn là những điều năm xưa từng khiến ta kiệt quệ.
Gia tộc Bùi gia đời đời ở kinh thành.
Mẫu thân hắn sẽ không để hắn đến Cô Tô.
Cũng sẽ không hoan nghênh ta — một nữ nhi thương hộ — đặt chân trở lại kinh đô.
Chia ly…Đã là kết cục tốt nhất giữa chúng ta.
Không biết từ lúc nào, vành mắt Bùi Dục đã đỏ.
Khi mở lời lần nữa, giọng hắn khàn đặc.
“Chúng ta từng yêu nhau như vậy… sao lại đi đến bước này…”
Ta không biết đáp thế nào.
Chỉ khẽ thở dài.
“Bùi Dục, ngươi chưa từng đứng ở vị trí của ta…”
Cho nên, hắn không biết ta đã chịu bao nhiêu áp lực từ mẫu thân hắn.
Mà ta…
Cũng chưa từng ở vị trí của hắn.
Cho nên, ta cũng không biết năm xưa hắn cưới ta, đã phải gánh chịu bao nhiêu sức ép.
Bùi Dục nói, những việc hắn làm vì ta, đều là cam tâm tình nguyện.
Còn ta…
Khi dốc lòng vì hắn, cũng chưa từng hối hận, cũng là tự nguyện.
Hắn chống lại áp lực thế tục.
Thậm chí bất tuân phụ mẫu gia tộc.
Chỉ để cho ta danh phận chính thê.
Còn ta…Vì muốn làm một thê tử xứng đáng với hắn.
Cam tâm gánh chịu mọi lời mỉa mai từ bốn phương tám hướng.
Trong năm tháng yêu nhau sâu đậm nhất.
Chúng ta đã trao hết chân tâm.
Như thế…Đã đủ.
Không nên mãi níu kéo quá khứ.
Cũng không nên bất chấp tất cả để quay lại con đường cũ.
“Bùi Dục.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Rất nhiều khi, đời người vốn trái ý.
“Chúng ta khi ấy yêu nhau sâu đậm, cũng đã vì điều đó mà trả giá quá nhiều.
“Vậy nên… đừng nữa.”
Đừng khổ khổ dây dưa.
Đừng biết không thể mà vẫn cố làm.
“Chúng ta đã thử một lần rồi… không phải sao?”
Chúng ta đều có cuộc sống đủ đầy.
Đều có gia tộc che chở.
So với bao người áo không đủ che thân, số phận không do mình định đoạt —
Đã là quá may mắn.
Vượt qua núi sông mà gặp nhau.
Tâm ý tương thông.
Sánh bước mấy năm.
Lưu lại một hài tử.
Ấy đã là duyên phận trời ban.
Đến khi chia ly.
Hà tất phải…
Dây dưa không dứt?
Khi bước đến cuối con đường, ta là người mở lời trước.
“Sau này… đừng đến nữa.
“Chúng ta… dừng ở đây thôi.”
Quá khứ không phải không có vết gợn.
Hà tất phải lặp lại trong ký ức?
Khoảnh khắc ta quay người rời đi.
Gió đêm khẽ thổi qua mặt.
Mang theo hương quế ven đường.
Bỗng nhiên ta nhớ lại nhiều năm trước.
Phụ thân từng nói một câu:
“Có những con đường, đã bước qua thì không thể quay đầu.
“Có những người, đã lỡ mất, thì chỉ có thể lỡ mất.”
Khi ấy ta không hiểu.
Nhưng giờ đây —Ta hiểu rồi.
Ta đã chọn sai một lần.
Không thể sai thêm lần nữa.
Kim thu nhiều mưa.
Sơn sắc như gấm.
Chính là lúc Cô Tô đẹp nhất.
Nhớ một người…Chi bằng thưởng cả Giang Nam.
…
13
Năm thứ hai trở lại Cô Tô, ta nhận được một phong thư từ kinh thành.
Không ngờ… người viết lại là Cát An Trưởng Công chúa.
Chữ viết vẫn đoan chính, nhưng nét bút run rẩy.
Bà nói, Bùi Dục bệnh nặng.
Trong lòng đã sinh ý niệm cầu chết.
Thuốc thang vô hiệu.
Chỉ mong ta trở về, gặp hắn một lần.
Ta đứng dưới hành lang, nhìn bầu trời xa thẳm.
Tin tức ấy như một mũi gai, đâm thẳng vào tim.
Dẫu ta bao lần tự nhủ mình đã buông xuống.
Mũi gai kia vẫn ở đó.
Âm ỉ đau.
Nhưng ta không thể quay đầu.
Một khi quay lại —Mọi nỗ lực rời kinh năm xưa đều hóa thành công cốc.
Một khi quay lại —Ta sẽ lại trở thành Tạ Uẩn của phủ Hầu.
Run rẩy, dè dặt.
Bước đi như trên băng mỏng.
Ta không thể.
…
Ta vốn cho rằng rồi mọi chuyện sẽ qua.
Bùi Dục sẽ dần bước ra khỏi đó.
Nhưng không ngờ…Lại chờ đến ngày Trưởng Công chúa đích thân đến cửa.
Vừa thấy ta, bà đã lệ rơi đầy mặt.
“Ta thực không đành lòng nhìn con ta lỡ dở đến hôm nay.
“Coi như ta cầu ngươi… hài tử ngoan, có thể theo ta trở về chăng?”
Từ đầu đến cuối, ta không gật đầu.
Phải nói thế nào đây?
Giống như một tấm gương.
Có người ra sức đập phá.
Cứ ngỡ nó sẽ vĩnh viễn không vỡ.
Sau này, gương quả thực đã nát.
Nhưng người kia vẫn không coi là chuyện lớn.
Cho rằng chỉ cần ghép lại, sẽ không còn vết tích.
Trên đời này…Làm gì có kỹ nghệ như vậy?
Gương đã vỡ.
Ghép thế nào, dán ra sao —Làm sao có thể trở về nguyên vẹn như ban đầu?
Tình cảm giữa ta và Bùi Dục…Chính là tấm gương bị Trưởng Công chúa ném vỡ.
Dù có cố công hàn gắn.