“Mẹ sẽ đi tìm giáo viên. Để xem ai dám bắt nạt Điềm Điềm của chúng ta.”
Bố sẽ lập tức gọi điện nhờ các mối quan hệ, xem trường nào có thể nhận nó.
Nhưng bây giờ.
Người mẹ điên điên dại dại ấy nghe thấy tiếng khóc của Tô Điềm thì đột nhiên dừng động tác.
Bà đang lau bụi trên vết lõm của chiếc sofa cũ.
Bà chậm rãi quay đầu nhìn Tô Điềm.
Ánh mắt thay đổi.
Không phải đau lòng.
Không phải thương xót.
Mà là một sự căm hận âm trầm, méo mó.
“Khóc?”
Mẹ đứng dậy.
“Mày còn mặt mũi để khóc sao?”
Giọng điệu này khiến Tô Điềm giật mình, tiếng khóc lập tức ngừng lại.
“Mẹ… Con bị bắt nạt ở trường…”
“Bị bắt nạt?”
Mẹ cười lạnh. Nụ cười ấy khiến sống lưng Tô Điềm lạnh toát.
“Vãn Vãn bị mày bắt nạt hơn hai mươi năm, mày từng hỏi nó có tủi thân không?”
“Mẹ, con…”
“Mày giấu thuốc của nó.”
Mẹ bước lên một bước.
“Mày mua pháo Lôi Vương.”
Lại một bước.
“Mày đã tìm hiểu chuyện nó sẽ chết nếu bị dọa.”
Thêm một bước.
“Mày vỗ tay cười khi nhìn nó ngã trong tuyết.”
Tô Điềm bắt đầu lùi lại, đến khi lưng đập vào tường.
“Bây giờ chỉ bị người khác mắng vài câu, mày đã khóc sao?”
Gương mặt mẹ chỉ cách nó một nắm tay.
“Vãn Vãn bị mày hại chết, nó đã khóc chưa?”
“Trong thư tuyệt mệnh, nó vẫn còn nói xin lỗi.”
“Ngay cả khóc nó cũng không dám.”
Môi Tô Điềm trắng bệch.
“Mẹ… Mẹ đừng nhìn con như vậy…”
Mẹ không nói gì.
Bà đột nhiên quay người, lao vào bếp.
Một tiếng loảng xoảng vang lên, giá dao bị đổ.
Bà nhặt con dao làm bếp lớn nhất dưới đất rồi lao ra.
“Chính mày đã hại chết Vãn Vãn!”
“Chính mày giấu thuốc của nó!”
“Chính mày khiến tao ép nó châm pháo!”
“Đều tại mày! Mày là ác quỷ!”
“Tao phải giết mày để đền mạng cho Vãn Vãn!”
Lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn.
“A! Bố! Cứu con!”
Tô Điềm sợ đến hồn bay phách lạc, chạy loạn trong nhà.
Nó trèo qua sofa, vòng qua bàn trà rồi liều mạng chạy về phòng mình.
Mẹ cầm dao đuổi theo sau, đôi dép đập xuống sàn phát ra những tiếng lộp bộp.
“Mày chạy gì chứ? Lúc chị mày chết, nó có chạy được không?”
“Khi nó ngã trong tuyết, sao mày không sợ?”
“Mày còn đứng đó vỗ tay cười!”
Bố lao từ ban công vào.
Ông giật lấy con dao. Lưỡi dao rạch một đường trên lòng bàn tay, máu lập tức trào ra.
Ông không để ý đến đau, trở tay tát mạnh vào mặt mẹ.
Mẹ loạng choạng lùi vài bước, đập vào tủ ti vi. Bình hoa rơi xuống, vỡ nát khắp đất.
“Bà điên rồi!”
Bố gầm lên.
Sau đó, ông quay người đá mạnh vào Tô Điềm.
Con bé đang trốn sau cửa khóc. Cú đá khiến cả người nó ngã nhào vào phòng.
“Câm miệng hết cho tôi!”
“Không muốn sống nữa đúng không?”
“Vậy thì tất cả đừng sống nữa!”
Bố đứng giữa phòng khách, tay nắm chặt dao làm bếp, bàn tay đầy máu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Bên trái là mẹ đang ngồi bệt dưới đất cười điên dại.
Bên phải là Tô Điềm co rúm sau cửa, khóc đến run rẩy.
Dưới chân là kính vỡ và những giọt máu bắn lên di ảnh của tôi.
Gia đình này.
Đã phát điên rồi.
20
Kể từ ngày ấy, trong nhà ngày nào cũng hỗn loạn.
Tiếng đánh mắng, tiếng khóc gào và tiếng đồ vật bị đập vỡ trở thành chuyện thường ngày.
Từ cảm thông lúc đầu, hàng xóm dần chuyển sang chán ghét, cuối cùng là hoàn toàn lạnh nhạt.
Không ai quan tâm đến chuyện nhà họ Tô nữa.
Bởi họ không quản nổi.
Cũng không muốn quản.
Họ chỉ thỉnh thoảng nói một câu trong nhóm cư dân:
“Nhà họ Tô lại gây chuyện rồi.”
“Báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi, không có tác dụng. Cảnh sát đến thì họ im lặng, cảnh sát đi lại tiếp tục.”
“Haiz, lúc cô con gái lớn còn sống, gia đình này yên tĩnh biết bao.”
“Đúng vậy.”
Đó là lời khen mỉa mai nhất tôi từng nghe.
Khi tôi còn sống.
Gia đình yên tĩnh vì tôi không dám lên tiếng.
Sau khi tôi chết.
Gia đình này không bao giờ có thể yên tĩnh được nữa.
Lại một năm giao thừa.
Bên ngoài vẫn là pháo hoa rực rỡ, muôn nhà sáng đèn.
Nhưng nhà họ Tô tối đen.
Tiền điện đã nợ từ lâu nên bị cắt, nhưng không ai đi đóng.
Trong phòng khách tràn ngập mùi chua thối. Đó là thức ăn trong tủ lạnh bị hỏng sau khi mất điện.
Không ai dọn dẹp.
Trên bàn chất đầy hộp đồ ăn và chai rượu rỗng. Trên sàn vương vãi những tờ giấy nhắc nợ bị xé nát.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy, nhưng thời gian không còn quan trọng.
Đối với gia đình này, thời gian đã dừng lại từ đêm giao thừa năm ngoái.
Bố say như chết, nằm bất tỉnh trên sàn phòng khách.
Trong tay ông vẫn nắm một chai rỗng.
Bên cạnh có hai chai đã uống hết và một chai còn một nửa.
Cuộc sống mỗi ngày của ông bây giờ chỉ là uống rượu, ngủ, tỉnh dậy rồi tiếp tục uống.
Đôi khi, trong lúc say, ông đột nhiên tỉnh táo trong chốc lát rồi nói với chiếc sofa cũ:
“Vãn Vãn, bố sai rồi.”
Nói xong, ông lại uống một ngụm rượu, nhấn chìm bản thân trong men say.
Tô Điềm đã bỏ nhà đi từ lâu.
Ngày nó rời đi là vào đầu thu.
Nó để lại một mảnh giấy trên gối:
“Con không muốn ở trong gia đình này nữa.”
Không viết sẽ đi đâu.
Không nói đi cùng ai.
Cũng không nói xin lỗi.
Khi nhìn thấy mảnh giấy, bố im lặng rất lâu.
Sau đó, ông vò nó thành một cục rồi ném vào thùng rác.
Ông không đi tìm con bé.