Thừa Diệp trịnh trọng gật đầu, “Nhi thần ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu.”
Đoan Ninh được suy tôn là Mẫu hậu Hoàng thái hậu, ta được suy tôn là Thánh mẫu Hoàng thái hậu.
Yến Thư được tấn phong làm Quý thái phi, nhi tử Thừa Khánh được phong Thân vương, tiểu An Ninh cũng được phong làm An Ninh Trưởng công chúa.
Tiền triều hậu cung, một mảng thái bình thịnh trị. Những trận tranh đấu nhuốm máu đó, tựa hồ đã trở thành câu chuyện của dĩ vãng xa xôi.
Hôm nay ta đang dùng trà ở hoa viên Cảnh Phúc cung, Yến Thư dẫn An Ninh tới thỉnh an.
“Thái hậu nương nương.”
Nàng hành lễ theo quy củ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng nét cười tinh nghịch, “Dạo này người vẫn khỏe chứ ạ?”
“Khỏe lắm.”
Ta mỉm cười kéo tiểu An Ninh lại gần, “Lại cao lên rồi này.”
An Ninh nũng nịu tựa vào lòng ta, “Mẫu hậu, An Ninh muốn nghe kể chuyện!”
“Muốn nghe chuyện gì nào?”
“Muốn nghe… chuyện ngày xưa lúc mẫu hậu còn trẻ!”
Ta và Yến Thư nhìn nhau mỉm cười.
Chuyện thuở thiếu thời sao? Đó là một câu chuyện rất dài rất dài, về trùng sinh, về sự cứu rỗi, về một nữ tử đã làm thế nào để rũ bỏ thù hận, tìm lại được niềm hạnh phúc đích thực.
Mọi thứ ở kiếp trước, tựa như một giấc ác mộng.
Kiếp này, ta đã sống một đời vô cùng trọn vẹn.