Đoan Ninh gật đầu, kéo ta ra một góc, “Niệm Khanh, nếu thực sự là thai đôi…”

“Thần thiếp đã nghĩ xong đối sách.”

Ta hạ giọng, “Cứ nói đứa bé thứ hai là điềm lành do trời cao ban tặng, nhờ Hoàng hậu nương nương thành tâm cầu phúc mà có. Theo quy củ, có thể nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng hậu.”

Mắt Đoan Ninh sáng rực lên, “Chủ ý này tuyệt lắm! Vừa giải quyết được cấm kỵ, lại vừa có thể…”

Lời nàng nói bị tiếng kêu đau đớn của Yến Thư cắt ngang. Bà đỡ lớn tiếng hô, “Thấy đầu rồi! Tiệp dư nương nương dùng sức đi!”

Ròng rã bốn canh giờ sau, một tiếng khóc trẻ thơ lảnh lót xé toạc màn đêm.

“Là một tiểu hoàng tử!”, bà đỡ hớn hở báo hỉ.

Mọi người vừa định thở phào nhẹ nhõm, Yến Thư bỗng túm chặt lấy tấm trải giường, “Vẫn… vẫn còn một đứa nữa!”

Sắc mặt Chu thái y đại biến, “Mau chuẩn bị! Đứa thứ hai sắp ra rồi!”

Lại trải qua một canh giờ vật vã gian khổ, đứa trẻ thứ hai cuối cùng cũng bình an chào đời—là một tiểu công chúa.

“Long phượng thai!”

Bà đỡ thảng thốt kêu lên, “Điềm lành lớn bằng trời a!”

Đoan Ninh quỳ gối tạ ân trời đất, “Đây chính là lòng nhân đức của Hoàng thượng cảm động thấu trời đất, ban tặng cho Đại Hạ ta điềm lành!”

Tin tức truyền đến Cần Chính điện, Hoàng thượng vô cùng vui sướng, lập tức hạ chỉ tấn phong Yến Thư làm Uyển phi, ban thưởng ngàn lạng hoàng kim.

Còn về “cấm kỵ” sinh đôi, dưới lời đồn đại “long phượng thai là điềm lành”, không một ai nhắc lại nữa.

Nhìn Yến Thư mệt mỏi nhưng ngập tràn hạnh phúc bên cạnh hai sinh linh bé bỏng khỏe mạnh, tảng đá lớn đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống. Bi kịch kiếp trước, kiếp này rốt cuộc đã hoàn toàn được thay đổi.

21 Xuân phong đắc ý

Mùa xuân năm Khang Nguyên thứ mười, Ngự Hoa Viên.

Ta ngồi trong đình, nhìn lũ trẻ đùa giỡn đằng xa. Thừa Diệp mười sáu tuổi đang dạy cặp song sinh năm tuổi của Uyển phi tập viết, thần thái nghiêm túc lại pha lẫn dịu dàng.

“Muội muội nhã hứng thật.”, Đoan Ninh uyển chuyển bước tới, ngồi xuống cạnh ta.

“Tỷ tỷ.”, ta đứng lên hành lễ, nhưng bị nàng giữ lại.

“Lại khách sáo rồi.”

Đoan Ninh cười lắc đầu, “Nhìn lũ trẻ chơi đùa vui vẻ chưa kìa.”

Ta gật đầu. Năm năm qua, hậu cung bình lặng lạ thường. Lệ phi ở lại lãnh cung kết thúc phần đời còn lại, những phi tần khác cũng đều an phận thủ thường.

Đoan Ninh cai quản hậu cung quy củ rõ ràng, còn ta và Yến Thư trở thành cánh tay đắc lực nhất của nàng.

“Nghe bảo hôm qua Hoàng thượng kiểm tra bài vở của Thừa Diệp, lại khen ngợi thằng bé?”, Đoan Ninh hỏi.

“Vâng.”

Ta mỉm cười, “Hoàng thượng đang cho thằng bé bắt đầu học phê duyệt tấu chương rồi.”

Đoan Ninh nhìn ta đầy ẩn ý, “Tiếng tăm đòi lập trữ lại bắt đầu nổi lên rồi…”

Sắc mặt ta không đổi, “Thừa Diệp vẫn còn nhỏ, không vội.”

“Muội đó.”

Đoan Ninh lắc đầu, “Đổi lại là người khác, đã sớm sốt sắng đẩy con mình lên ngôi rồi. Đằng này muội lại đạm bạc như vậy.”

Không phải đạm bạc, là đã nhìn thấu rồi.

Trò chơi quyền lực mà kiếp trước ta nhìn không thấu, kiếp này đã sớm thấu tỏ trong lòng. Ngôi vị hoàng đế chưa chắc đã là phúc, bình an mới là thật.

“Phải rồi,”

Đoan Ninh đột nhiên hạ giọng, “Uyển phi lại có tin vui rồi sao?”

Ta gật đầu, “Được hai tháng rồi. Chu thái y nói thai tượng rất ổn định.”

“Thật tốt.”

Trong mắt Đoan Ninh xẹt qua tia ghen tị, nhưng lại tan biến ngay, “Bản cung vô phúc, không có được hài tử của riêng mình. Nhưng nay có Thừa Khánh và An Ninh, cũng đã mãn nguyện rồi.”

Thừa Khánh và An Ninh là tên gọi chính thức của cặp song sinh nhà Yến Thư.

Yến Thư vì cảm kích sự chở che của ta và Hoàng hậu, đã chủ động thỉnh cầu đem hoàng tử Thừa Khánh nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Đoan Ninh, để Đoan Ninh không con cái có chỗ nương tựa. Còn tiểu công chúa An Ninh do Yến Thư tự mình nuôi nấng.