Hôm đó ta đang dạy Thừa Diệp phân biệt dược liệu, Nghiên Thu hoảng hốt chạy tới, “Nương nương, có chuyện lớn rồi! Bùi Đại tướng quân bị áp giải hồi kinh, tống vào đại lao Hình bộ rồi!”

Thanh nghiền thuốc trong tay ta khẽ khựng lại. Nhanh hơn, tàn nhẫn hơn kiếp trước rất nhiều.

“Giáng Vân cung bên đó có động tĩnh gì không?”

“Lệ phi nương nương làm loạn đòi gặp Hoàng thượng, bị Lý Đức Toàn chặn lại ngoài cửa Cần Chính điện.”

Nghiên Thu hạ giọng, “Nghe đồn sau khi về cung, nàng ta đã đập vỡ không ít đồ đạc, còn… còn đánh mấy cung nữ để trút giận.”

Ta khẽ thở dài, dâng lên một tia bi ai.

Lệ phi dẫu có phách lối đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ tù tội chốn thâm cung này, phụ thuộc vào thế lực của phụ huynh mà sống.

“Mẫu phi, Lệ phi nương nương nàng ấy…”, Thừa Diệp ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn ta.

Ta vuốt tóc con, “Nàng ta đã mất đi một thứ rất quan trọng. Thừa Diệp hãy nhớ kỹ, đời người không thể đem toàn bộ kỳ vọng đặt lên những thứ vật chất bên ngoài. Bất luận là quyền thế, tiền tài, hay sự sủng ái của người khác, thảy đều có thể phù du biến mất trong chớp mắt. Duy chỉ có sự vững chãi trong nội tâm, mới là chỗ dựa chân chính.”

Thừa Diệp chăm chú gật đầu. Nay con có lẽ chưa hiểu hết những đạo lý đẫm máu và nước mắt này. Nhưng rồi sẽ có một ngày, con hiểu ra thôi.

“Nương nương!”

Nghiên Thu bất ngờ hoang mang chạy vào, “Tấu Ngọc Trai có chuyện rồi! Uyển tiệp dư nương nương đột nhiên đau bụng quằn quại, Chu thái y nói là bị trúng độc!”

Thanh nghiền thuốc trên tay rơi cái “cạch” xuống đất.

Cuối cùng cũng tới! Lệ phi đã rơi vào đường cùng nên đành làm liều!

“Chuẩn bị kiệu!”

Ta nghiêm giọng nói, “Thừa Diệp, con ở yên trong cung, không được đi đâu cả!”

Tấu Ngọc Trai rối tung rối mù.

Yến Thư sắc mặt trắng nhợt nằm trên giường, mồ hôi lạnh vã đầy trán, hai tay siết chặt lấy tấm chăn. Chu thái y đang châm cứu, nét mặt đanh lại vô cùng đáng sợ.

“Có chuyện gì vậy?”, ta lao thẳng đến bên giường.

“Là bột giáp trúc đào!”

Giọng Chu thái y run rẩy, “Bị trộn vào thuốc an thai của Uyển tiệp dư. May mà phát hiện kịp, nếu không…”

Ta lập tức cầm lấy cổ tay Yến Thư bắt mạch. Mạch tượng trơn mà tán, đích thực là dấu hiệu trúng độc, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhịp tim của hai thai nhi trong bụng cũng coi như còn sức đập.

“Đến cung của ta lấy thuốc giải độc!”

Ta gào lên với Nghiên Thu, “Và cả túi kim châm nữa! Mau lên!”

Nghiên Thu chạy như bay. Ta quay sang Chu thái y, “Đã cho nôn ra chưa?”

“Đã cho nôn rồi ạ.”

“Chưa đủ.”

Ta trực tiếp tự mình kiểm tra đồng tử của Yến Thư, “Độc giáp trúc đào đã ngấm vào tâm kinh, bắt buộc phải lập tức bảo vệ tâm mạch.”

Ta rút từ trong túi thơm bên hông ra một chiếc lọ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc, “Đây là thuốc do ta tự chế, có chứa sừng tê giác, xạ hương, ngưu hoàng.”

Chu thái y trợn trừng mắt, “Nhưng xạ hương đối với thai nhi…”

“Một lượng nhỏ không hề hấn gì, cứu mạng mới là quan trọng.”, ta vạch miệng Yến Thư, nhét thuốc vào.

Uống thuốc xong một lát, nhịp thở của Yến Thư dần ổn định trở lại, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

“Con… giữ lấy…”, nàng vô thức nỉ non.

Ta nắm chặt tay nàng, “Đừng sợ, con và ngươi đều sẽ bình an.”

Nghiên Thu mang túi kim châm và thuốc giải độc tới, ta đích thân châm cứu cho Yến Thư.

Kiếp trước để tranh sủng, ta đã dùi mài nghiên cứu đủ loại độc dược và cách giải, không ngờ kiếp này lại dùng nó để cứu người.

Hai canh giờ sau, Yến Thư rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm. Chu thái y lau mồ hôi trên trán, “Đa tạ Quý phi nương nương diệu thủ hồi xuân.”

“Ai là kẻ hạ độc?”, ta lạnh lùng hỏi.

“Là… là Vân Hương bên cạnh Lệ phi nương nương.”