Từ Song Lê thoáng khựng lại, rồi dặn dò thêm nhiều điều.
“Từ nay về sau, muội chính là chủ mẫu của Hầu phủ. Phải ghi nhớ những gì ta dạy, cùng Hầu gia giữ gìn thanh danh Hầu phủ…”
Tư Yên lại hỏi:
“Sau này… chúng ta còn có thể gặp lại không?”
Từ Song Lê không trả lời thẳng, chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt đầy quyến luyến:
“Bảo trọng.”
Dứt lời, nàng nhảy lên ngựa, vung roi giục ngựa đi, chỉ để lại bóng lưng quyết tuyệt.
Từ nay về sau, trời cao biển rộng, nàng và Phó Trần Tu, giang hồ vĩnh viễn không tương phùng.
Thái dương dần lên nơi chân trời, gió sớm khẽ lướt qua gò má, trả nàng một thân tự do thanh thản.
Chương 8
Phó Trần Tu đưa Bình Dao hồi cung, giao nàng cho thái y xong liền định rời đi, nhưng nàng lại kéo tay hắn lại.
Nàng cắn môi, ánh mắt đầy lưu luyến và sợ hãi, nhìn hắn dè dặt.
“Hầu gia, thiếp sợ… Người đừng bỏ lại thiếp được không?”
Phó Trần Tu cau mày. Khi xưa thấy nàng thế này, lòng hắn thường mềm nhũn ngay.
Thế nhưng lúc này trong lòng chỉ còn ngập ngụa lo âu, không nén được khuyên nhủ:
“Thái y đều ở đây, nàng sẽ không sao đâu. Ta…”
Lời chưa dứt, Bình Dao chợt ôm lấy bụng, đau đớn rên rỉ: “Á… đau quá…”
Phó Trần Tu biến sắc, giận dữ nhìn thái y: “Chẳng phải nói không sao sao? Sao giờ lại đau?”
Thái y run rẩy cúi đầu đáp: “Mạch tượng thật sự không có gì bất ổn. Có lẽ do phu nhân vừa bị kinh hãi, thai nhi cũng chịu ảnh hưởng, nên cử động dồn dập hơn thường lệ.”
“Phải làm dịu tâm tình sản phụ, thai nhi mới yên ổn được.”
Phó Trần Tu sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Bình Dao tái nhợt, ánh mắt chỉ có dựa dẫm và tin tưởng, lòng hắn không đành lòng rũ bỏ.
Hắn nén lại nỗi sốt ruột trong lòng, ngồi bên giường, nắm tay nàng dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước xuân, hết mực săn sóc.
Mãi đến khi nàng uống thuốc rồi thiếp đi, Phó Trần Tu mới vội vàng đứng dậy.
Hắn không thể giấu được sự cuống cuồng và áy náy trong lòng, lập tức dẫn theo vài thân binh, phi ngựa thẳng hướng nơi dừng chân lúc trước.
Từ Song Lê… tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
Hắn không rõ vì sao, chỉ là mỗi khi nhớ đến những lời nàng từng nói, lòng hắn liền rối như tơ vò.
Tựa hồ có điều gì đó đang dần vuột khỏi tay hắn, cảm giác bất lực ấy khiến tâm thần không yên.
Thế nhưng còn chưa ra khỏi hành cung, đã bị Tư Yên vừa về đến chặn lại.
“Hầu gia định đi đâu?”
Phó Trần Tu đè nén tâm trạng, đáp qua loa: “Ta đi tìm Từ Song Lê, nàng ấy còn trong rừng…”
Chưa kịp dứt lời, Tư Yên đã thấp giọng ngắt lời: “Hầu gia… không cần tìm nữa.”
Nàng cụp mắt, giọng bi thương: “Thiếp nhìn thấy tỷ tỷ bị mãnh thú đuổi bắt, hoảng loạn mà sẩy chân rơi xuống vực…”
Lời vừa dứt, như tiếng sấm giữa trời quang, khiến Phó Trần Tu đứng lặng tại chỗ.
Tiếng ù vang lên bên tai hắn, cõi lòng như bị kiếm xuyên tim, bi ai đến không thể tin nổi.
Từ Song Lê… đã chết?
Hắn đờ đẫn nhìn Tư Yên, chỉ thấy đôi mắt nàng ngấn lệ.
Giọt nước mắt ấy, như mũi kim đâm thẳng vào mắt hắn.
Phó Trần Tu gào giận: “Ngươi nói bậy gì đó! Từ Song Lê sao có thể chết được?!”
Tư Yên còn định nói gì đó, nhưng hắn đã vung roi ngựa, vội vàng chạy về phía bãi săn.
Cả tâm can đều run rẩy, đầu óc chỉ còn một ý niệm—
Từ Song Lê sẽ không chết đâu, nàng không thể chết được…
Hắn một đường phi ngựa đến mép vực, liền thấy một mảnh vạt áo quen thuộc vướng trên cành lá.
Ánh mắt Phó Trần Tu chợt tối lại, đáy lòng càng thêm run rẩy.
Từ Song Lê quả nhiên đã tới nơi này, nàng…
Một nỗi thê lương như xé tim dâng lên, đến cả đôi tay hắn cũng không ngừng phát run.
Hắn muốn gỡ mảnh vải ấy xuống, như thể chỉ cần giữ được nó, là có thể giữ được nàng.
Nhưng đúng lúc ấy, một trận gió lạnh thổi qua, mảnh vải bị hất bay, rơi xuống sát mép vực.
Phó Trần Tu vội vàng xuống ngựa, đưa tay chụp lấy, như muốn níu giữ chút hơi tàn còn sót lại của nàng.
Nhưng mới vừa nhích người, những viên đá vụn dưới chân liền lăn xuống, rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Hắn ngẩng đầu nhìn xuống—
Bên dưới vực sâu không thấy đáy, đá rơi vào tựa như rơi vào hư vô, không nghe được dù chỉ một tiếng vọng.
Cơn gió thu sắc lạnh thốc lên từ đáy vực, khiến lòng hắn cứng đờ như bị hàn băng phong kín.
Từ Song Lê… thật sự đã rơi xuống rồi sao?