Ngón tay Từ Song Lê khẽ run, xoay người cắt ngang:
“Thiếp mệt rồi, có chuyện gì… để sau săn thu hẵng nói.”

Chỉ còn một đêm này nữa.

Qua đêm nay, ai hắn muốn nghênh vào phủ, cũng chẳng cần hỏi nàng.

Chương 7

Hôm sau, trường săn mùa thu.

Từ Song Lê cùng Phó Trần Tu, mỗi người cưỡi một tuấn mã, cùng tiến sâu vào rừng rậm.

Nàng sớm đã tìm một lối mòn kín đáo, có thể âm thầm rời khỏi bãi săn mà không ai hay biết.

Ngựa dự phòng của nàng cũng đã chờ sẵn tại cuối quan đạo, phía sau lối nhỏ ấy.

Thời cơ đã tới, Từ Song Lê khẽ ghì cương ngựa, nhìn về phía Phó Trần Tu, chậm rãi cất lời:
“Hôm ấy ở thành ngoại, Bình Dao cô nương, phải chăng là hoa khôi của Xuân Phong Lâu?”

“Nàng ta… đang mang thai cốt nhục của chàng, đúng không?”

Sắc mặt Phó Trần Tu lập tức hoảng loạn:
“Ta…”

Hắn lắp bắp một hồi, rồi cuối cùng thở dài, mặt mày xám lại:
“Song Lê, là ta có lỗi với nàng.”

Từ Song Lê ngỡ lòng mình đã sớm nguội lạnh, thế nhưng nghe câu xin lỗi ấy,

trái tim vẫn bất giác nhói đau một thoáng.

“Vậy đêm qua, chàng định thổ lộ với ta, là muốn nghênh nàng ấy vào phủ, phải không?”

Phó Trần Tu càng thêm hổ thẹn, nhưng vẫn khẽ gật đầu:
“Nàng ấy… dù sao cũng mang huyết mạch của Hầu phủ.”

Tâm Từ Song Lê lặng như nước chết.

“Nàng ấy có thể nhập phủ, ta không xen vào.”

“Nhưng mong chàng nghĩ đến danh dự của Hầu phủ.”

“Nàng ấy vốn là kỹ nữ, cả đời này… chỉ có thể làm thiếp. Địa vị tuyệt đối không được cao hơn Tư Yên.”

Giọng nói nàng nhẹ nhàng đến đáng sợ, lại khiến Phó Trần Tu càng thêm rối loạn.

“Nàng… nếu không vui, thì trách mắng ta mấy câu cũng được… đừng dùng giọng điệu ấy…”

Lời chưa dứt, trong rừng bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh.

Chỉ thấy Bình Dao loạng choạng lao ra từ bụi rậm:
“Hầu gia, cứu thiếp với!”

Phía sau nàng ta là một con hươu hoảng loạn, bị thương mà phát cuồng.

Sắc mặt Phó Trần Tu đại biến:
“Bình Dao!”

Hắn lập tức giương cung bắn chết con hươu,

rồi vội vàng xuống ngựa, sải bước ôm lấy Bình Dao, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Dọa đến rồi sao? Bụng có đau chăng?”

Vừa hỏi, tay vừa dè dặt đặt lên bụng nàng ta.

Từ Song Lê ngồi yên trên ngựa, như hành hạ chính mình, lặng lẽ nhìn hắn căng thẳng vì người khác.

Tay nàng siết chặt dây cương, không nói một lời.

Bình Dao mặt mày tái nhợt, nắm chặt lấy vạt áo hắn:
“Hầu gia… bụng thiếp… đau quá…”

Phó Trần Tu càng thêm bối rối:
“Cố lên một chút, ta lập tức đưa nàng đi tìm thái y!”

Nói rồi, hắn đỡ nàng ta lên ngựa, bản thân cũng lập tức cưỡi lên phía sau, ôm chặt nàng trong lòng.

Mãi đến lúc này, hắn mới nhìn sang Từ Song Lê, do dự một khắc, rồi áy náy nói: “Song Lê, ta phải đưa nàng ấy ra trước…”

Lời chưa dứt, nàng đã thản nhiên đáp: “Chàng cứ đi.”

Phó Trần Tu cứng người, chau mày: “Nàng giận rồi sao? Nàng cũng thấy đấy, nàng ấy đã động thai khí…”

Từ Song Lê chỉ thấy nực cười.

Chốn trường săn được canh phòng nghiêm ngặt, nàng ta – một dân nữ – làm sao có thể “tình cờ” vào được, lại còn gặp nai hoảng?

Chuyện rõ ràng là mưu toan, nàng đã chẳng buồn truy xét nữa.

Nàng khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: “Hầu gia, sản phụ và thai nhi đều trọng yếu, đừng chậm trễ.”

Lời nghẹn nơi cổ Phó Trần Tu, không nói thành tiếng.

Hắn nhíu mày sâu hơn, để lại một câu: “Ta sẽ quay lại ngay… nàng đợi ta.”

Nói đoạn, liền giục ngựa lao đi.

Từ Song Lê ngẩn nhìn bóng lưng hắn xa dần, khe khẽ thì thầm: “Phó Trần Tu, thiếp sẽ không đợi chàng nữa đâu…”

Nàng thu ánh mắt về, ghì cương xoay ngựa, đi đến một vách đá hoang vắng nơi rừng sâu.

Tư Yên đã đứng chờ sẵn, tay dắt ngựa:
“Tỷ tỷ.”

Từ Song Lê tung mình xuống ngựa, khẽ cong môi cười nhạt.
“Cứ theo kế hoạch mà làm. Đến lúc đó, muội cứ nói ta bị dã thú rượt đuổi, sẩy chân rơi xuống vực.”

Dứt lời, nàng xé một mảnh vạt áo, treo lên cành cây bên vách đá.

Rồi lấy ra một chiếc túi hương, đường kim mũi chỉ vụng về…
Ấy là vật Phó Trần Tu từng tự tay thêu tặng nàng.

Nàng khẽ vuốt ve trong chốc lát, sau cùng buông tay ném xuống đáy vực.

Tư Yên đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, không nén được hỏi:
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn rời đi sao?”