25

Nghe những đoạn tin nhắn của Thẩm Mục, tôi ngẩn người ra một lúc lâu.

Bỗng nhiên, tôi òa khóc, khiến bác tài xế bên cạnh giật mình hoảng hốt.

Tôi vừa khóc vừa thở gấp: “Bác… tài xế… đưa… cho cháu cái khăn giấy.”

“Bác tìm ngay đây!” Tài xế luống cuống chui vào xe lục tìm khăn giấy.

Cảm xúc trong tôi trồi sụt không ngừng, tôi vừa khóc vừa chửi:

“Đồ Thẩm Mục đáng ghét, miệng bị dán kín hay sao? Năm đó có bao nhiêu chuyện, sao không chịu nói ra sớm!”

“Giỏi thật, cứ phải đợi đến khi người ta muốn buông bỏ rồi mới chịu nói!”

“Năm đó điện thoại cũng gọi rồi, ai cần nghe một câu ‘Thi tốt nhé’, nói thêm vài câu thì mất tiền à?”

Tôi đang mắng hăng, thì bỗng nhiên có một kẻ trông như ăn mày lao ra, ôm chặt lấy chân tôi.

Hắn khóc còn to hơn cả tôi.

“Giang tiểu thư, tiểu cô nương, tôi xin cô đó!”

“Có thể xin Thẩm tổng tha cho chúng tôi không? Lần trước thật sự là tôi nhìn nhầm, tôi không biết cô là người của Thẩm tổng!”

Tôi nhìn rõ mặt người đàn ông, là Châu Dã! Chính là tên khốn đã cho tôi uống thuốc.

Tôi nhíu mày, sao hắn lại khốn khổ thế này, không biết đã trải qua chuyện gì.

“Tôi đã xúc phạm cô, để tôi quỳ lạy xin lỗi, cô xin Thẩm tổng tha cho gia đình tôi, để nhà họ Châu chúng tôi còn con đường sống được không?”

Tôi quên cả khóc, đá hắn ra: “Sao, nhà anh không trụ nổi nữa à?”

Châu Dã lau nước mắt:

“Sau hôm đó, Thẩm tổng đã dốc toàn lực đè bẹp nhà tôi, còn nói với bên ngoài rằng bất cứ ai hợp tác với nhà tôi thì Thẩm Thị sẽ không bao giờ làm ăn với họ nữa.

Hàng hóa của chúng tôi đều tồn kho, mấy nhà máy cũng đã ngừng hoạt động.”

“Tội nghiệp ghê nhỉ?”

Châu Dã lại ôm chặt lấy chân tôi, khẩn cầu: “Đúng vậy, tiểu thư, cô giúp nhà chúng tôi đi. Cô đi nói với Thẩm tổng, chắc chắn anh ấy sẽ nghe lời cô.”

Thấy tôi đang suy nghĩ, Châu Dã tưởng có hy vọng, liền quỳ xuống đất lạy lia lịa, tiếng vang lên thình thịch.

Nhưng với tính cách thù dai của tôi, tôi lấy điện thoại ra, “tách” một cái, chụp lại cảnh đó.

“Đáng đời.”

Hóa ra Thẩm Mục đã làm nhiều chuyện như vậy sau lưng tôi mà không nói một lời!

Tôi leo nhanh lên xe, đóng cửa lại: “Bác tài, quay về công ty.”

26

Khi trở lại công ty, đúng như tôi dự đoán, Thẩm Mục đang cầm điện thoại, cúi người lục lọi thùng rác.

Tên ngốc này, vứt rồi còn quay lại tìm.

Người sạch sẽ nhất thế mà làm bẩn cả bộ vest của mình.

“Thẩm Mục.”

Cơ thể Thẩm Mục cứng đờ, không tin nổi quay lại, che thùng rác phía sau.

Mãi anh mới lên tiếng: “Giang Dao, anh muốn đi rửa tay một chút.”

“Không được!” Tôi nhìn chằm chằm anh, từng bước tiến lại gần, “Thẩm Mục, nếu, tôi nói là nếu, có một người thích anh, nhưng cô ấy đang nợ rất nhiều tiền, anh có ngại yêu cô ấy không?”

Đôi mắt Thẩm Mục tối sẫm lại, cảm xúc cuồn cuộn bên trong, đôi tay buông thõng bên người của anh đang run lên.

Tưởng rằng anh sẽ ngại, tôi vội vàng nói thêm: “Tất nhiên, nếu anh ngại thì cũng hợp lý thôi, người đó cũng sẽ không…”

Thẩm Mục cắt ngang lời tôi: “Giang Dao, mọi thứ của anh đều là của em, chỉ cần em không ghét anh.”

Tôi ngớ người, cảm xúc trong lòng dâng trào quá mạnh mẽ, tôi có tài đức gì mà được như vậy?

Nhịn bao lâu rồi, cuối cùng tôi không chịu được nữa, lao vào ôm chầm lấy anh.

Tay Thẩm Mục vẫn không dám buông xuống: “Ngoan, tay anh bẩn, dơ lắm.”

Giọng tôi nghẹn ngào: “Không dơ, anh không hề dơ!”

27

Tôi và Thẩm Mục cuối cùng cũng ở bên nhau.

Sau nhiều năm, tôi đã chọn anh.

Trong phòng của anh, tôi phát hiện rất nhiều vé tàu.

Hóa ra, trong khoảng thời gian tôi không biết, Thẩm Mục đã lén về thăm tôi rất nhiều lần.

Vì không có tiền, anh không mua vé máy bay mà ngồi tàu hỏa suốt nhiều giờ chỉ để nhìn tôi một cái.

Thẩm Mục kể cho tôi nghe, năm đó, bố tôi thực ra đã trả tiền phẫu thuật cho bà anh.

Nhưng bố tôi, với tư cách là một người cha, đã nói với Thẩm Mục rằng anh không phù hợp với tôi, mong rằng Thẩm Mục có thể rời xa tôi.

“Tiểu Thẩm, chú biết cháu rất giỏi, sau này chắc chắn sẽ không kém cạnh ai, nhưng chuyện bao lâu mới thành công thì không ai biết trước được.

Dao Dao từ nhỏ đã được chú cưng chiều, chú không muốn con bé phải cùng cháu chịu khổ.

Hai đứa tuổi còn nhỏ, cái gọi là thích bây giờ chỉ là sự bồng bột.

Khi sự mới mẻ qua đi, hoặc Dao Dao gặp được người tốt hơn, thì tình cảm của hai đứa có thể kéo dài bao lâu?”

Thẩm Mục rất kính trọng bố tôi, nhưng hôm đó, anh im lặng ngồi rất lâu, và cuối cùng vẫn không lấy số tiền trên bàn.

Anh đứng dậy, hơi cúi mình, lưng thẳng tắp:

“Chú Giang, cảm ơn chú vì đã giúp đỡ cháu suốt bao năm qua.

Nhưng Dao Dao chưa bao giờ là lựa chọn cuối cùng của cháu, cô ấy là lựa chọn đầu tiên.”

“Cháu sẽ không ngăn cản cô ấy gặp được người tốt hơn, nên cháu sẽ rời Tỉnh Thành. Nhưng nói cháu từ bỏ Giang Dao, xin lỗi, điều đó cháu không làm được.”

Vì thế, cuối cùng Thẩm Mục không những không nhận tiền, mà còn rời khỏi Tỉnh Thành, mang theo ông bà nội của mình.

Anh đã bán toàn bộ phần mềm và tâm huyết của mình, lấy tiền để chữa bệnh cho bà.

Khi mới bước chân vào xã hội, Thẩm Mục không có quyền lực hay địa vị, nên anh đã làm việc quên mình, nắm bắt từng cơ hội nhỏ nhất.

Những ngày tháng ấy thật sự rất khổ, nỗi nhớ chồng chất từng đêm.

Khi không chịu nổi nữa, Thẩm Mục nói, chính nhờ tôi mà anh mới sống qua được.

Anh lén mua vé tàu, trở về Tỉnh Thành, chỉ cần nhìn thấy tôi từ xa, trái tim anh lại được lấp đầy.

Và những chiếc vé tàu đó, anh không nỡ vứt đi cái nào, vì đích đến là nơi có tôi.

28

Sau này, khi việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, làm thế nào để gặp lại tôi đã trở thành một câu hỏi khó với anh.

Với tôi, anh luôn cảm thấy sợ hãi.

Anh do dự, không dám tiến tới.

Anh sợ tôi giận, càng sợ tôi không thèm để ý đến anh, và sợ hơn là tôi đã có người khác.

Vì vậy, những năm tháng ấy, anh chỉ có một mình, như một người cầu nguyện thành kính, lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi được yêu.

29

Trong màn đêm yên tĩnh, sau một trận chiến mệt nhoài, Thẩm Mục đã ngủ thiếp đi.

Khi ngủ, tóc anh mềm mại, bớt đi vài phần sắc sảo, trông rất ngoan ngoãn.

Anh vùi mặt vào cổ tôi, hai tay ôm chặt eo tôi, ôm rất chặt.

Tôi khẽ gọi: “Thẩm Mục.”

Thẩm Mục mơ màng, nhưng vẫn không quên đáp lại: “Ừ?”

Tôi vuốt tóc anh, nhỏ giọng nói:

“Gió thời gian đã mòn, mong anh mãi xanh tươi.”

“Khổ đau đã ngừng, em sẽ đến để yêu anh.”

Phần quà nhỏ:

Kỳ thi đại học năm 2019.

Thẩm Mục không phụ sự kỳ vọng của mọi người, xuất sắc giành vị trí thủ khoa khối A của Tỉnh Thành.

Nhưng đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển, mọi người mới biết Thẩm Mục đăng ký vào Đại học Tỉnh Thành.

Hiệu trưởng tức giận đến nghiến răng, gọi điện khuyên răn nhiều lần: “Thẩm Mục, hoàn cảnh nhà em, con đường thoát khỏi khó khăn chính là học hành. Đại học Bắc Kinh tốt thế mà em không đi, lại muốn ở lại Tỉnh Thành à?”

Hiệu trưởng tha thiết khuyên: “Nghe lời thầy, chúng ta học lại một năm nữa, với thành tích của em, đỗ thủ khoa thêm lần nữa không khó.”

Nhưng đầu dây bên kia, giọng của Thẩm Mục vô cùng bình thản: “Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng Đại học Bắc Kinh em không tính đi, xa nhà quá, em còn phải chăm sóc ông bà.”

Hiệu trưởng bắt đầu sốt sắng: “Nhưng đó là Đại học Bắc Kinh! Trường tốt nhất cả nước, đây là cơ hội của em!”

Trong điện thoại, tiếng cười ngông cuồng của Thẩm Mục vang lên:

“Thầy ơi, chỉ là Bắc Kinh thôi mà.”

“Tin em đi, ở đâu em cũng có thể tìm được cơ hội.”

“Đến lúc đó, thầy nhớ treo hình em lên tường vinh danh của trường đấy.”

Cùng năm đó, tiểu thư nhà họ Giang – Giang Dao, sau khi thi vào cấp ba, đã đạt thành tích cuối cùng vừa đủ điểm vào trường cấp ba Tỉnh Thành.

Cô đội chiếc mũ lưỡi trai, đến trước cổng trường cấp ba Tỉnh Thành.

Trường đã nghỉ hè từ lâu, sân trường vắng vẻ, gần như không có ai.

Giang Dao nhai kẹo cao su: “Xì, trường gì mà tệ thế này, ông già còn bắt mình phải vào cho được.”

Bên cạnh có một chàng trai cũng đang quan sát ngôi trường.

Giang Dao liếc nhìn anh một cái: “Cậu cũng là tân học sinh năm sau à?”

Chàng trai cúi mắt, bật cười nhẹ: “Không, anh là học sinh tốt nghiệp năm nay.”

Rồi anh bất ngờ đưa tay ấn nhẹ chiếc mũ lưỡi trai của Giang Dao xuống, giúp cô che ánh nắng mặt trời.

Giang Dao không nhớ rõ khuôn mặt của chàng trai ấy, chỉ nhớ anh rất cao và đẹp trai.

Đúng gu của cô.

— Hết —