17

Càng ở bên nhau lâu, tôi càng trở nên bạo dạn.

Thậm chí tôi còn dám trêu chọc anh ấy khi đang giảng bài.

“Thầy Thẩm có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

“Oh~” Tôi cười nhẹ, người tiến lại gần, “Vậy anh trai biết hôn không?”

Ánh mắt Thẩm Mục tối lại: “Giang Dao, em gọi anh là gì?”

Tôi đưa tay lên vòng quanh cổ anh: “Anh trai mà, em không biết, anh dạy em được không?”

Thẩm Mục híp mắt, đột nhiên cười khẽ, hai tay siết lấy eo tôi.

Ba mươi phút sau, tôi mềm nhũn cả người, ngồi thở dốc trên ghế.

Thẩm Mục nhìn tôi bình thản, giọng đầy trêu chọc: “Giang Dao, gan em chỉ có thế mà còn dám trêu chọc anh? Hôm nay làm thêm một bài kiểm tra nữa.”

Tôi bật dậy, giọng đầy uất ức: “Không công bằng, anh dùng việc công trả thù riêng!”

Sau lần đó, như thể tôi đã mở ra một thế giới mới.

Thỉnh thoảng khi thấy Thẩm Mục có chút mất tự chủ, tôi lại nhìn anh, trêu đùa khi anh căng thẳng đến nỗi gân xanh nổi lên: “Anh trai, bài này em không biết làm, anh giảng cho em đi.”

Thẩm Mục nghiến răng: “Giang Dao, em muốn hành hạ anh chết sao.”

Vừa nói, anh vừa nhẫn nại giảng giải cách làm bài cho tôi.

Giảng xong, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

18

Chỉ còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học của tôi.

Vì có Thẩm Mục, điểm số của tôi tăng vọt một cách chóng mặt.

Nhưng thật ra tôi không phải người kiên trì, và Thẩm Mục đã nhận ra sự lười biếng của tôi.

Anh ấy an ủi: “Cố gắng thêm chút nữa, lên đại học rồi sẽ thoải mái hơn.”

Tôi bĩu môi, anh ấy là sinh viên đại học mà trông cũng chẳng khác gì tôi bây giờ.

“Đại học nhàn hơn cấp ba à? Lên đại học rồi có thể làm gì chứ?”

Thẩm Mục nhìn tôi, giọng nói đầy hàm ý: “Có thể ngủ với người mà em thích.”

Mặt tôi nóng bừng, đỏ ửng lên ngay lập tức, lẳng lặng cầm bút: “Tiếp tục giảng đi, em vẫn còn có thể học.”

Vậy là lên đại học có thể yêu đương rồi, đúng không?

Có rất nhiều cô gái thích Thẩm Mục, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng với Thẩm Mục, tôi là người đặc biệt.

Một tháng trước kỳ thi đại học, vào một buổi chiều bình thường, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tỏ tình.

Tôi vừa làm bài tập vừa giả vờ vô tình hỏi: “Thẩm Mục.”

“Sao thế?”

“Em thích anh.”

Bỗng chốc, không gian trở nên im lặng.

Trái tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng Thẩm Mục chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi tiếp tục giảng bài tiếp theo cho tôi.

Tôi không chịu thua: “Thẩm Mục, em đang tỏ tình với anh đấy!”

Thẩm Mục vẫn giữ vẻ bình thản: “Anh biết.”

Giọng anh vẫn đều đều giảng bài, còn tôi thì không dám nhìn anh, nắm chặt cây bút trong tay, cố che đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tình cảm của tôi như chẳng đáng một xu trước mặt anh.

Có lẽ, trong mắt anh, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là anh nhận lời nhờ vả của bố tôi, đến để dạy kèm.

Nhưng nếu vậy, những gì trước đó là gì chứ?

Đồ tồi!

19

Chiều hôm đó, tôi yên lặng một cách khác thường.

Trước khi Thẩm Mục rời đi, anh do dự vài lần, cuối cùng nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Giang Dao, mai gặp nhé.”

Tôi không đáp, đóng cửa lại cái rầm. Gặp cái gì mà gặp!

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho anh: “Còn một tháng nữa là thi đại học, em muốn tập trung. Anh sẽ ảnh hưởng đến em, nên chúng ta không cần gặp nhau nữa, kết thúc buổi học kèm ở đây.”

Ngay lập tức anh gọi lại, nhưng tôi đã chặn số và xóa hết mọi cách liên lạc với anh!

Rồi tôi lại ngồi một mình trong đêm, hối hận vì đã chặn nhanh quá.

Nhưng kể từ đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.

Tôi ép bản thân phải tập trung hoàn toàn vào việc học. Với tôi, thể diện còn quan trọng hơn tất cả!

Lần cuối tôi nghe thấy giọng anh là vào ngày trước kỳ thi đại học, anh mượn điện thoại của người khác để gọi cho tôi.

“Giang Dao.”

Vừa nghe thấy giọng anh, nước mắt tôi không thể kìm lại được mà tuôn rơi.

Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi: “Có chuyện gì?”

Anh nhẹ nhàng “ừm” một tiếng:

“Ngày mai thi đừng lo lắng quá, nhớ mang đủ giấy tờ, gặp câu nào không biết thì đừng hoảng, làm tốt những câu khác là được…”

Thẩm Mục bên kia điện thoại lẩm bẩm nói rất nhiều, tôi cắt ngang anh: “Những lời này, giáo viên ở trường đã nói đi nói lại rồi.”

Giọng tôi không được tốt cho lắm, nhưng thực ra, bên này tôi đã khóc ướt hết cả mặt.

Thẩm Mục im lặng rất lâu, cuối cùng anh nói: “Giang Dao, cố lên nhé, em giỏi lắm, đừng sợ.”

Tôi đáp “ừ” một tiếng rồi vội vàng cúp máy.

Thật ra tôi không muốn tỏ thái độ như thế, cũng không muốn chỉ đáp “ừ”. Điều tôi thực sự muốn nói là: “Đồ nhát gan, sao anh không nói chúng ta hòa giải đi?”

20

Khi kỳ thi đại học kết thúc, Thẩm Mục đã rời khỏi Tỉnh Thành.

Hối hận không?

Có.

Tôi đã hối hận vô số lần trong đêm, hối hận vì hôm đó không nói chuyện tử tế với Thẩm Mục.

Anh đã như vậy rồi, vẫn còn gọi điện chúc tôi thi tốt.

Tôi không biết bố tôi đã nói gì với Thẩm Mục, chỉ biết sau khi anh rời đi, bố tôi rất bứt rứt.

Mỗi khi nhắc đến Thẩm Mục, ông ấy đều lo lắng: “Không biết bà của thằng nhóc đó đã làm phẫu thuật chưa, sức khỏe còn tốt không.”

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Thẩm Mục là trên bản tin và bảng xếp hạng những người giàu có.

Công ty của anh ở nước ngoài đã phát triển rất lớn, danh tiếng lan về tận trong nước.

Bố tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm: “Thằng nhóc Thẩm Mục, bố biết nó sẽ làm được, cuối cùng cũng thành công rồi.”

Còn tôi, khi nhìn thấy những bản tin đó, trong lòng lại dậy lên những cảm xúc mãnh liệt, không thể nào ngừng nghĩ về anh.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, cái tên Thẩm Mục vẫn có thể dễ dàng khiến tôi xúc động như ngày đầu.

Và bây giờ, khi gia đình tôi gặp khó khăn, có được một công việc với mức lương hậu hĩnh như thế này, tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Còn về Thẩm Mục, tôi không dám mơ tưởng gì cả.

Bởi vì, trong mắt anh, khi anh đang ở vào thời điểm tuyệt vọng nhất, không những tôi giận dỗi với anh, mà bố tôi còn cắt hết sự trợ giúp dành cho anh.

Cha mẹ anh ghét bỏ anh, anh chỉ còn ông bà là người thân.

Chi phí phẫu thuật của bà anh, đối với gia đình tôi chẳng là gì, nhưng đối với anh, đó là tiền cứu mạng.

Thế mà chúng tôi vẫn bỏ rơi anh, như thể dùng xong rồi vứt đi một cách vô tình.

Tôi nghĩ, chắc chắn anh phải rất hận tôi.