Còn người đàn ông trước mắt này, không chỉ dành trọn tình yêu cho con gái mình, mà còn sẵn lòng chia phần ấm áp ấy cho con trai tôi.

Một lúc sau, Cố Ngôn Thâm bế Niệm Niệm, dắt Dương Dương đi về phía tôi.

“Nhà thiết kế Thẩm,” anh mỉm cười nói, “Dương Dương là một cậu bé tuyệt lắm, bọn tôi chơi rất vui.”

Dương Dương cũng ngước gương mặt nhỏ nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh: “Mẹ ơi, chú Cố giỏi quá! Chú còn hứa lần sau sẽ dẫn con đi bảo tàng khoa học nữa!”

Nhìn ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ và vui sướng của con trai, bức tường kiên cố trong lòng tôi, ngay khoảnh khắc ấy, lặng lẽ sụp đi một góc.

Tôi nhìn Cố Ngôn Thâm, chân thành nói một câu: “Cảm ơn anh.”

Anh đọc được cảm xúc trong mắt tôi, chỉ dịu dàng cười.

“Không có gì.” Anh nói. “Tôi cũng rất thích Dương Dương.”

Hôm đó, bốn người chúng tôi cùng ăn tối.

Là anh tự tay nấu — bốn món một canh đơn giản — nhưng lại có hương vị khiến người ta an tâm, hương vị của một mái nhà.

Ăn xong, trên đường về, Dương Dương nằm sấp trên đùi tôi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Khóe môi con vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện.

Tôi lái xe giữa ánh đèn thành phố, trong lòng lại bình yên chưa từng có.

Có lẽ, tôi nên can đảm hơn một chút.

Vì Dương Dương, cũng vì chính tôi, thử một lần tin tưởng, thử ôm lấy một khởi đầu mới.

18

Dự án thiết kế biệt thự tiến triển vững vàng trong bầu không khí hòa hợp.

Thời tiết dần ấm, hoa trong sân nở rộ, cả căn nhà cổ bừng lên sức sống.

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn Thâm cũng như dây leo mùa xuân, trong vô thức âm thầm lớn lên, ngày càng khăng khít.

Lý do gặp nhau không còn chỉ giới hạn ở công việc.

Anh sẽ lấy cớ “khảo sát thị trường nội thất” để hẹn tôi đi cả ngày.

Chúng tôi có thể cãi nhau mãi vì màu của một chiếc ghế trong phòng mẫu, cũng có thể ngồi quán cà phê chia sẻ chuyện thơ ấu.

Anh sẽ lấy lý do “để bọn trẻ có thêm bạn” mà tổ chức hoạt động gia đình cuối tuần.

Chúng tôi dẫn Dương Dương và Niệm Niệm đi công viên giải trí, đi dã ngoại, đi thả diều.

Nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy trên bãi cỏ, Cố Ngôn Thâm đứng cạnh tôi, khẽ nói: “Chúng ở bên nhau nhìn thật đẹp.”

Tôi biết anh có ý khác trong lời nói.

Tim tôi cũng theo lời anh mà khẽ rung lên.

Bạn bè và gia đình bên tôi đều nhìn ra bầu không khí “khác thường” giữa chúng tôi.

Mẹ tôi bắt đầu bóng gió hỏi thăm tình hình của Cố Ngôn Thâm, lời lẽ đầy tán thưởng.

Trợ lý ở studio thì coi tôi như nữ chính phim tình cảm, ngày nào cũng hỏi tiến triển của chúng tôi.

Miệng tôi nói “chỉ là quan hệ khách hàng”, nhưng cảm xúc ngày một lớn trong lòng thì không lừa nổi chính mình.

Tôi dần quen với sự hiện diện của anh.

Quen mỗi sáng nhận được lời chào “chào buổi sáng” anh gửi.

Quen mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên tôi muốn tâm sự lại là anh.

Quen dưới ánh nhìn dịu dàng của anh, khóe miệng tôi vô thức cong lên.

Tôi thậm chí nhận ra đã rất lâu rồi mình không còn nghĩ đến Lục Trạch, không còn bị ác mộng quá khứ quấn lấy.

Cố Ngôn Thâm như một vệt nắng ấm áp dịu hiền, chiếu vào thế giới từng u ám của tôi, xua tan mọi lạnh lẽo và bóng tối.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi như vậy, giữ sự hiểu ngầm không cần nói này, cho đến ngày một trong hai người đủ can đảm chọc thủng lớp giấy cửa sổ.

Nhưng tôi không ngờ, lời tỏ tình lại đến đột ngột như thế, và đặc biệt như thế.

Hôm đó là sinh nhật của Dương Dương.

Tôi tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, mời vài người bạn thân nhất ở lớp mầm non.

Cố Ngôn Thâm và Niệm Niệm cũng đến.

Quà sinh nhật anh tặng Dương Dương là một robot thông minh có thể đối thoại do chính anh lập trình, khiến Dương Dương và đám trẻ con ngỡ ngàng tròn mắt.

Trong bữa tiệc, Cố Ngôn Thâm rất tự nhiên đóng vai “chủ nhà”.

Anh giúp tôi tiếp khách, chơi trò chơi cùng bọn trẻ, đến lúc cắt bánh còn dẫn mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Bố mẹ tôi nhìn anh, trong mắt giấu không nổi sự hài lòng và ngưỡng mộ.

Tiệc tàn, khách khứa lần lượt ra về.

Bố mẹ tôi đưa Dương Dương đã chơi mệt vào trong nghỉ trước.

Tôi tiễn Cố Ngôn Thâm và Niệm Niệm ra cửa.

Đêm đầu hạ gió mát lồng lộng, hoa dành dành trong sân tỏa hương ngọt thanh.