5

Khi ta tỉnh lại, mới phát hiện mình đang nằm trong một túp lều tranh.

Ta vội vã ngồi dậy tìm Chu Dụ Thanh, thì thấy hắn đang nằm bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay ta không buông.

Ta khe khẽ gọi tên hắn, Chu Dụ Thanh mới buông lỏng tay.

Vị nữ đại phu sắc thuốc bên cạnh mỉm cười kinh ngạc:

“Lang quân nhà cô bệnh nặng lắm, vốn không nên để hai người nằm cùng, nhưng tay hắn cứ nắm chặt không tài nào gỡ ra được.”

“Nơi này là đâu?”

“Ngoại ô kinh thành.”

Nữ đại phu bảo ta, triều đình đã dựng trạm phát cháo, phát thuốc ngoài thành, quan viên cứu tế và binh lính dẹp loạn đều đã khởi hành, có lẽ chẳng bao lâu nữa, tai họa này sẽ lắng xuống.

Nghe vậy, lòng ta mới yên ổn được đôi chút, rồi lại ngóng trông thương thế của Chu Dụ Thanh.

“Hắn quá suy nhược, bệnh lại nặng, có tỉnh lại được hay không còn chưa biết.”

Khi ấy ta mới nhận ra, người hắn nóng như lửa, cánh tay mà hắn không cho ta nhìn, vết thương đã mưng mủ nứt toạc, thối rữa chẳng còn hình dạng.

Ta nhịn không được rơi lệ, nhận lấy bát thuốc từ tay nữ đại phu, chậm rãi từng ngụm mà đút cho hắn.

Những ngày này, ngoài việc đút thuốc, lau người, ta còn nhờ người vào thành dò hỏi tung tích của thúc phụ Chu Dụ Thanh, lòng nghĩ rằng vào thành chữa trị thì chắc hẳn sẽ mau hồi phục hơn.

Khi người của thúc phụ Chu Dụ Thanh đến đón hắn nhập phủ,

Mọi người đứng trước cửa, thấy bộ dạng ta lem luốc như đứa ăn mày, đều sững sờ, khe khẽ bàn tán:

“Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của Chu thiếu gia?

“Không thì cho ít bạc, đuổi đi là được rồi chăng?”

Chu phu nhân trừng mắt liếc cả đám một cái, sắc mặt không chút vui:

“Đuổi cái gì? Đuổi cả cái mạng con ta đi sao?”

Sau khi nghe ta kể lại dọc đường trốn loạn ra sao, Chu Dụ Thanh đã bảo vệ ta thế nào,

Chu phu nhân nhìn nhi tử mình đang hôn mê bất tỉnh, vành mắt đỏ hoe, cuối cùng không trách ta, ngay cả một lời nặng nề cũng không hề buông ra.

Bà chỉ thở dài một tiếng:

“Ngày sinh thần của Thanh nhi, nó từng nói với ta, muốn cưới con làm chính thất.

“Ta khi ấy không đồng ý, cũng không vừa lòng.

“Bồ Đào, con chớ trách ta khắt khe, cũng chớ bảo ta bạc bẽo. Một người làm mẹ, đương nhiên hy vọng con mình sống đời bình an, phú quý vô ưu.”

“Thanh nhi vốn tính tình kiêu ngạo, sau khi què chân, càng trở nên khó ở.

“Ra đường cũng luôn thấy thiên hạ xem thường nó, nhìn cũng là khinh, không nhìn cũng là khinh.”

Ta không kìm được, quay đầu nhìn Chu Dụ Thanh.

Hắn nằm đó lặng lẽ, như đang chìm trong một giấc mộng dài chẳng thể tỉnh.

“Nhưng từ khi con đến, Thanh nhi đã đổi khác.

“Người nó có thêm chút sinh khí.

“Bồ Đào, hôm nay ta dày mặt nói giúp con ta một câu. Thanh nhi vốn chẳng phải kẻ như vậy.

“Con biết không, người quá tự ti… đôi khi trông giống như đang tự phụ.”

Chu phu nhân nói xong liền rơi lệ. Ta vội đưa khăn tay, nhẹ giọng an ủi bà, cũng là tự dỗ dành chính mình:

“Hắn què một chân, đi chậm thì ta đợi hắn.”

Huống hồ lần này hắn đã quay về tìm ta, là đã đuổi kịp ta rồi.

Đoạn đường còn lại, vậy thì cùng nhau mà chậm rãi bước đi.

Nhưng bệnh của Chu Dụ Thanh quá nặng, mãi chẳng chịu tỉnh lại.

Thần y nói bệnh đã thuyên giảm, chỉ sợ là bị vướng trong mộng cảnh.

Chỉ không biết là mộng gì.

Ta ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm:

“Ngươi cứ yên tâm. Ta đã báo với người nhà Tô tiểu thư rồi, họ chuộc nàng về rồi.”

Chu Dụ Thanh vẫn chẳng nhúc nhích.

“Còn chậu hoa Bạch Sư ngươi quý nhất ấy… Trường Lạc đem cho heo ăn rồi.”

Hắn vẫn say ngủ, không chút phản ứng.

“Thực ra hôm đó ta có chuẩn bị quà sinh thần cho ngươi.

“Vốn định nấu một bát mì trường thọ, rồi đập thêm một quả trứng gà vào nữa.”

Lông mi Chu Dụ Thanh nhẹ rung như cánh bướm, rồi lại yên tĩnh trở lại.

Ta chống cằm ngắm hắn, trong lòng khó hiểu — sao đồ ăn ngon thế mà cũng không khiến hắn tỉnh dậy?

A đúng rồi!

Ta lại ghé sát tai hắn, lẩm bẩm:

“Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ đi… đi ngủ với Tào Bách An đấy.”

Chu Dụ Thanh vẫn không có phản ứng, ta thở dài một tiếng, xoay người toan rời đi.

Bỗng bàn tay sau lưng siết chặt lấy cổ tay ta, mạnh đến mức phát đau.

Ta bị kéo mạnh vào một vòng tay tức giận, Chu Dụ Thanh gắng gượng thân mình yếu nhược, sắc mặt âm trầm:

“Nàng muốn ngủ với ai?”

Ta sững người, vui mừng khôn xiết gọi lớn:

“Thiếu gia tỉnh rồi!”

Chu Dụ Thanh lại kéo mặt ta lại, nhất định phải hỏi cho rõ:

“Nói cho ta biết, rốt cuộc nàng muốn ngủ với ai?”

Ta sợ bị người ngoài nghe thấy, vội dỗ hắn:

“Với ngươi với ngươi! Chờ ngươi khỏi bệnh rồi ta ngủ với ngươi!”

Nghe thế, Chu Dụ Thanh mới chịu buông tay, nhưng bộ dạng vẫn như chưa hết giận.

Nắng đã lên cao, trời cũng ngày một oi nồng.

Chu Dụ Thanh dần dần bình phục.

Thần y bảo, nếu tĩnh dưỡng cẩn thận, có thể sẽ đi lại bình thường, ít nhất là không còn phải chống gậy nữa.

Ngày Đại Thử, hôn kỳ của ta và Chu Dụ Thanh cũng được định rồi.

Hôn kỳ định vào sang năm, tất nhiên còn phải xem hắn biểu hiện ra sao.

Áo cưới, đầu trâm, khăn quấn đều phải định liệu từ trước một năm.

Khi bà thợ vấn tóc đến cho ta thử áo, đo người, sửa dáng.

Chu Dụ Thanh ngắm ta thật lâu, nhân lúc bốn bề không một ai, mặt đỏ bừng, chớp mắt đã mổ một cái lên môi ta:

“Là vì thấy son môi nàng như chấm đỏ trên bánh màn thầu, ta mới hôn đó, chứ không thì… ta nào có…”

Ta chống nạnh, hừ một tiếng, dĩ nhiên không chiều cho cái tật xấu ấy của hắn:

“Chu Dụ Thanh! Ăn nói cho đàng hoàng! Không được độc miệng với ta!”

Chu Dụ Thanh đỏ cả đến vành tai, nói lời thật lòng mà lắp ba lắp bắp:

“Là… là ta thấy nàng xinh. Mấy đốm tàn nhang trên má như sao, môi son đỏ như mật, không nhịn được mới muốn hôn nàng.”

“Thế sau này có còn buông lời chua cay nữa không?”

“Không nói nữa! Không nói nữa!”

Tiểu đồng bên cạnh huých khuỷu tay vào Trường Lạc, nháy mắt cười hì hì:

“Ngươi xem phu nhân nhà chúng ta với thiếu gia kìa, giống cái gì?”

Gió nóng giữa hè cuốn theo lá liễu úa vàng cuộn xoáy, oi bức đến mức con chó nhỏ lông đen mà thiếu gia ôm về để lấy lòng phu nhân cũng lăn ra nằm rạp dưới bóng liễu, thè lưỡi thở hổn hển.

Trường Lạc chống cằm lim dim nhìn con chó uể oải ấy, rồi lại ngó sang thiếu gia nhà mình rũ mi ủ mặt, nhịn không được bật cười:

“Giống, giống, giống… giống như huấn luyện chó!”

Chu Dụ Thanh – Phiên ngoại

Lần đầu tiên gặp Bồ Đào, Chu Dụ Thanh thật sự không ưa nàng.

Bồ Đào da dẻ đen nhẻm, người gầy còm, ôm cái bọc hành lý mỏng như lá lúa, tò mò ngó nghiêng vào trong phòng.

Nàng là người thứ năm mẫu thân mua về làm thông phòng cho hắn.