QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/mon-qua-tet-cua-me-chong/chuong-1
Mẹ chồng nghe những lời bàn tán ấy, càng khóc dữ hơn, vai run lên từng chặp.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía tôi và Diệp Thừa Đức, cũng như cặp vợ chồng mặt mày đen sì: Lưu Hiểu Phương và Diệp Thừa Nghiệp.
Thời cơ đã đến.
Tôi hít sâu một hơi, vành mắt đỏ lên, nhìn mẹ chồng đầy xót xa:
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Nếu thật sự đang túng thiếu, thì cái vòng đó con trả lại cho mẹ vậy. Mẹ đem đi bán lấy tiền xoay sở lúc cần.”
“Trả? Tất nhiên là phải trả rồi!”
Lưu Hiểu Phương đột nhiên đập mạnh bàn, khiến chén trà rung lên leng keng.
Cô ta sớm đã nghẹn một bụng lửa giận, giờ như ngòi pháo bị châm lửa, cười khẩy đầy giễu cợt:
“Có điều mẹ à, cho dù tụi con có trả lại hai món đồ đồng thau nát ấy, e rằng cũng chẳng đáng bốn vạn đâu!”
“Đồ đồng thau nát?”
“Dâu út, cô đang nói linh tinh gì thế hả?” Mọi người đều sững lại.
Lưu Hiểu Phương bất ngờ đứng bật dậy, tháo chiếc vòng to bản trên tay, ném mạnh xuống mặt bàn gỗ.
Cô ta với tay lấy cái kéo trong giỏ bên cạnh, dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, nhắm thẳng vào chiếc vòng mà cắt mạnh một nhát.
“Cạch” – một âm thanh giòn vang, chiếc vòng nặng trĩu lập tức bị cắt đôi.
Vết cắt lộ ra màu đồng xỉn tối bên trong, lớp mạ vàng bên ngoài mỏng tang, mép bị xoắn lại đáng thương.
“Thấy chưa? Vàng bọc đồng đấy!”
Lưu Hiểu Phương dùng đầu kéo nhấc đoạn vòng bị cắt lên cao, để mọi người đều nhìn rõ.
Giọng cô ta vì tức giận mà vút cao:
“Ban đầu tôi còn tưởng mẹ thật lòng thương chúng tôi, chịu bỏ ra cả đống tiền!”
“Hóa ra là lấy cái đồ giả này làm mồi nhử, đợi đến hôm nay moi tiền tụi tôi à!”
“Mẹ cần tiền thì cứ nói thẳng! Diễn cái vở kịch này ra chỉ khiến tụi con mang tiếng bất hiếu, máu lạnh vô tình!”
Từ lúc Lưu Hiểu Phương lấy vòng ra cắt, mẹ chồng đã như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ.
Bà trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bị cắt, môi run rẩy:
“Cái… cái vòng đó sao lại… lại ở chỗ con…”
“Sao lại ở chỗ con hả?” – Lưu Hiểu Phương cười lạnh, liếc tôi một cái.
“Chị dâu thương con đeo vòng mảnh thấy tội, nên đổi cho con đó!”
Càng nói cô ta càng giận, giọng nói tuôn ra ào ào như pháo liên thanh:
“Mẹ cũng thật hay, đã làm giả rồi còn chia loại, cái to cái nhỏ, sao? Đồ giả cũng phải chia hạng sang hạng thường hả?”
“Không… không phải thế! Là thật mà! Mẹ mua là đồ thật đấy!”
Mẹ chồng hoảng loạn nói không thành câu, bất ngờ quay đầu, trừng mắt nhìn tôi, ngón tay gầy guộc run rẩy chỉ thẳng:
“Là mày! Là mày tráo vòng! Là mày giở trò!”
Tôi như bị lời buộc tội ấy dọa sợ, lùi lại nửa bước, vội vàng lắc đầu:
“Mẹ… con không… không có…”
“Đừng có vu oan cho chị dâu!”
Lưu Hiểu Phương bước tới chắn trước mặt tôi, giọng càng cao hơn nữa.
Cô ta cũng ném chiếc vòng mảnh – chiếc giả mà tôi từng đeo – lên bàn.
“Nếu không phải chị dâu đeo lên bị dị ứng nổi mẩn đầy tay, âm thầm đi kiểm tra phát hiện ra, thì đến giờ tôi vẫn bị bịt mắt!”
“Chị ấy sợ mẹ mất mặt, còn định giấu kín chuyện này! Là tôi không tin, đi kiểm tra thử, ai ngờ cũng là giả!”
Cô ta trừng mắt nhìn mẹ chồng, mắt đỏ hoe vì giận: “Mẹ thật là quá đáng!”
Trong đám người, có ai đó gật đầu xác nhận: “Tết đó đi chúc Tết, tôi tận mắt thấy hai chị em họ đổi vòng. Khi ấy còn chưa hết Tết cơ mà.”
“Đúng rồi, thời gian không khớp. Chị dâu cả sao mà biết trước để chuẩn bị vòng giả mà đổi?”