Thẩm Tình bên cạnh đang ăn lấy ăn để. Tạ Hân thì chê Malatang chưa đủ đô, tự lôi gói bột ớt trong ngăn kéo ra rắc thêm vào. Hai đứa vừa ăn vừa rôm rả buôn chuyện, mày một câu tao một câu ríu rít như chim. Tôi cũng hùa theo vài câu.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn chưa tối hẳn. Ánh sáng màu cam hoàng hôn rọi xiên vào, hắt lên mấy hộp đồ ăn trên bàn, soi bóng mỡ bóng loáng.

Ăn được một nửa, tôi bắt đầu nấc cục, bị cay đến mức nước mắt rơm rớm, phải rút giấy ra lau rồi lại cắm cúi ăn tiếp.

Lúc ăn xong dọn dẹp bàn, tôi mở trang của quán ăn kia lên. Hai ngày trước họ đã chủ động nhắn tin cho tôi, nói là đã xác minh lại sự việc, khôi phục trạng thái tài khoản bình thường cho tôi, cái mác “người dùng bất thường” cũng đã được gỡ. Quán còn tặng kèm một voucher giảm giá, giọng điệu rất khách khí, mang chút ý xin lỗi vì hiểu lầm: “Gây bất tiện cho bạn rồi, thành thật xin lỗi nhé. Chào mừng bạn lần sau lại ghé!”

Tôi thả cho họ một cái đánh giá 5 sao, kèm theo một dòng bình luận: “Mao Huyết Vượng ngon lắm, lần sau sẽ lại ủng hộ.”

Chủ quán rep lại ngay tắp lự: “Cảm ơn bạn! Nhớ thường xuyên ghé nhé!”

Tôi cất cái voucher đó vào mục yêu thích, đặt điện thoại xuống.

Buổi tối trước ngày thi cuối kỳ, tôi lại đặt một phần Mao Huyết Vượng.

Lần này là ăn thật sự, ăn một mình. Tôi ngồi ở cái bàn sát cửa sổ, mở sách giáo khoa để bên cạnh, vừa lật vở ghi chép vừa ăn. Dầu ớt rất thơm, sách bò rất nóng. Gắp lên phải hơ trong không khí một lúc mới dám cho vào miệng. Ăn rất chậm rãi, chẳng vội vàng gì.

Ngoài cửa sổ là sân vận động, có mấy người đang chạy bộ. Họ chạy rất thong thả, hết vòng này đến vòng khác. Thỉnh thoảng ngoài hành lang lại có tiếng sinh viên đi ngang qua, tiếng trò chuyện vọng vào nghe xa xăm, mờ ảo, giống như âm thanh vọng về từ một thế giới khác vậy.

Khu vực kệ đồ ăn học kỳ này đã đón một lứa sinh viên mới chuyển đến tầng này. Họ đi ra đi vào, đôi khi tôi thấy họ nán lại trước kệ, lấy đồ ăn rồi rời đi, y hệt như tôi của một năm về trước. Ra khỏi lớp, đến kệ lấy đồ, tìm chỗ ngồi ăn. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

Tôi ăn được một nửa, húp một ngụm nước canh. Nóng đến mức cổ họng hơi ran rát. Tôi đẩy cuốn sách sang một bên, dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy người chạy bộ dưới sân vẫn đang chạy. Trời đã chập choạng tối, đèn sân vận động bật sáng choang, chiếu rọi mặt đất. Bóng của những người đang chạy bị ánh đèn kéo dài ngoằng. Lúc chạy, cái bóng cũng lắc lư theo. Khi chạy đến dưới cột đèn, bóng rút ngắn lại; chạy vượt qua, bóng lại giãn dài ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy cái bóng đó một lúc, rồi lại cúi đầu xuống, gắp một miếng huyết vịt bỏ vào miệng.

Nóng, cay, cực kỳ thơm.

Sống mũi hơi cay cay, cũng chẳng rõ là do vị cay của ớt hay vì điều gì khác nữa. Tôi cũng chẳng bận tâm, cứ thế húp cạn chỗ nước dùng còn lại, kéo cuốn sách về phía mình, lật sang chương mới và tiếp tục ôn bài.

Gió lại thổi tung rèm cửa lên, rồi thả nó rũ xuống.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Cứ như thế này, thật sự rất tốt.