Món Quà Dành Cho Kẻ Trộm

Món Quà Dành Cho Kẻ Trộm
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Mới vào năm nhất đại học, đồ ăn ngoài của tôi đã bị trộm liên tiếp bảy lần.

Tôi dùng chính tên thật của mình để đặt đồ ăn — Lâm Vi Vi, đâu phải cái tên dễ nhìn nhầm gì cho cam.

Đến ngày thứ sáu, tôi thậm chí còn gõ một dòng ghi chú siêu dài: ĐỪNG CẦM NHẦM!!

Nhưng đồ ăn vẫn không cánh mà bay.

Vì số lần tôi yêu cầu hoàn tiền quá nhiều, tài khoản của tôi bị nền tảng đánh dấu là người dùng bất thường, có mấy quán còn cho tôi thẳng vào danh sách đen. Bên chăm sóc khách hàng thì phán định tôi đang cố tình ấn “chỉ hoàn tiền” một cách ác ý, thái độ lạnh lùng như băng.

Tôi tức điên lên, gọi điện khiếu nại suốt 40 phút mà cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.

Đến lần mất thứ bảy, lúc tôi đi học về đã là 12 giờ trưa. Chịu đựng từ tiết 8 giờ sáng đến tận trưa, vậy mà đồ ăn lại mất.

Tôi đói đến mức tay run lẩy bẩy, đành lết ra nhà ăn xếp hàng. Xếp hàng nửa tiếng mới mua được phần cơm chan dở nhất, tôi ngồi co ro ở một góc nhà ăn, nhìn đĩa cà tím cháy khét trước mặt mà cục tức nghẹn ứ ở cổ.

Tôi liền đặt ngay một phần Mao Huyết Vượng , đặc biệt dặn chủ quán cho thật nhiều ớt. Sau đó, tôi nhét một miếng băng vệ sinh đã dùng rồi vào trong đó, rồi để y nguyên hộp đồ ăn về lại trên kệ để đồ của ký túc xá.

Lúc tan học, tôi cố tình rẽ qua xem thử…

Đúng như dự đoán, phần đồ ăn được tôi “thêm topping” đó lại biến mất rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]