Nói cho tôi biết chuyện chiếc vali đỏ.
Lại công khai giao tài liệu trước cửa siêu thị.
Nhìn qua giống như đang giúp tôi.
Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta chưa bao giờ rũ bỏ sạch trách nhiệm của mình.
Ông ta là người tham gia chuyện năm đó.
Cũng là người đã trốn sáu năm.
Một người như vậy đột nhiên đưa dao vào tay tôi, chỉ có thể chứng minh phía sau ông ta còn một rắc rối lớn hơn.
Bố lập tức nói.
“Báo cảnh sát.”
Lần này phản ứng của ông khá nhanh.
Tôi nhìn ông một cái.
Trên mặt ông thoáng hiện vẻ khó xử.
Cảnh sát nghe xong nội dung cuộc gọi, lập tức ghi lại số điện thoại và thời gian.
“Cô không được tự ý hành động một mình.”
“Chúng tôi sẽ bố trí.”
Tôi gật đầu.
Nhưng mẹ vẫn không yên tâm.
Bà nắm tay tôi không buông.
“Thứ đó chúng ta không cần nữa.”
“Chỉ cần con không xảy ra chuyện là được.”
Tôi cúi nhìn mắt cá chân sưng lên của bà.
Lại nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi.
Hơn hai mươi năm qua, bà nhịn quá lâu.
Nhịn đến mức người khác đều tưởng bà không có tính khí.
Nhưng hôm nay vì tôi, dù phải chống nạng bà vẫn đến.
Tôi nhẹ giọng nói:
“Mẹ, đó có thể là thứ ông ngoại để lại cho con.”
“Cũng có thể là sự thật cuối cùng ông muốn chúng ta biết.”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
“Mẹ sợ.”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng khiến lòng tôi chua xót đến đau.
Tôi ôm bà.
“Con sẽ không làm liều.”
Cảnh sát yêu cầu chúng tôi đến bệnh viện xử lý vết thương trước.
Mắt cá chân mẹ cần chụp phim.
Cằm tôi bị móng tay Khâu Mỹ Cầm cào rách, vai cũng bầm một mảng.
Hạ Chấn Hải đưa Tiểu Bảo đi lấy mẫu xét nghiệm.
Đứa trẻ cứ khóc mãi, cuối cùng ngủ thiếp trong lòng ông.
Trước khi đi, Hạ Chấn Hải nhìn khuôn mặt Tiểu Bảo rất lâu.
Ông nhỏ giọng nói:
“Trước khi kết quả có, nó vẫn là con trai tôi.”
Tôi nghe được sự rạn vỡ trong giọng ông.
Câu này không phải nói cho người khác.
Mà là nói để chính ông còn có thể chống đỡ.
Đến bệnh viện, trong lúc mẹ kiểm tra, tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.
Bố ngồi ở đầu bên kia.
Giữa chúng tôi cách ba chiếc ghế trống.
Trước đây ông luôn nói trong nhà không được làm ầm lên.
Nói họ hàng ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp.
Nói người lớn nói khó nghe nhưng lòng không xấu.
Nhưng hôm nay, tất cả những lời ấy đều mục nát trong túi vật chứng.
Ông xoa hai tay, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Tiểu Hòa.”
“Trước đây bố có lỗi với con.”
Tôi nhìn đèn trước cửa phòng cấp cứu.
“Không phải trước đây.”
“Mà là từng lần một.”
Cổ họng ông như bị chặn lại.
Tôi nói tiếp:
“Mỗi lần cô ấy mắng con, bố đều nghe thấy.”
“Mỗi lần mẹ cúi đầu, bố cũng nhìn thấy.”
“Bố không phải không biết.”
“Bố chỉ cảm thấy con sẽ nhịn.”
Bố ôm mặt.
Một người đàn ông gần năm mươi tuổi đỏ mắt giữa hành lang bệnh viện.
Nhưng tôi không mềm lòng như trước kia.
Có những lời xin lỗi đến quá muộn, không thể lập tức đổi lấy sự tha thứ.
Mẹ kiểm tra xong, may mà không bị gãy xương.
Bác sĩ yêu cầu cố định và nghỉ ngơi.
Mười giờ tối, cảnh sát gọi cho tôi.
Họ đã bố trí người quanh kho lương cũ, bảo tôi cứ tới theo yêu cầu của Tống Bách Niên nhưng không được rời khỏi tầm quan sát.
Mẹ biết chuyện nhất quyết không đồng ý.
Cuối cùng tôi nắm tay bà, liên tục nói cảnh sát sẽ ở gần đó, bà mới đỏ mắt gật đầu.
Kho lương cũ ở phía tây thành phố.
Nơi ấy đã bỏ hoang từ lâu.
Ban đêm gió rất lớn, những mảnh gỉ trên cánh cổng sắt bị thổi phát ra tiếng động khe khẽ.
Tôi đi vào theo hẹn.
Trong sân chất đầy bao tải rách và những tấm ván gỗ bỏ đi.
Một ngọn đèn đường vàng mờ phía xa lúc sáng lúc tối.
Tống Bách Niên đứng trước cửa nhà kho.
Trán ông ta dán băng gạc, trong tay cầm một túi vải màu đen.
“Cô đến rồi.”
Tôi dừng cách ông ta năm bước.
“Đồ đâu?”
Ông ta giơ túi vải lên.
“Thứ ông ngoại cô để lại không chỉ là một bản di chúc.”
“Còn có một đoạn ghi âm.”
Tôi nhìn ông ta.
“Tại sao đến bây giờ mới lấy ra?”
Tống Bách Niên cười.
“Bởi vì trước đây lấy ra, tôi sẽ phải ngồi tù.”
Ông ta tiến lên một bước.
“Bây giờ khác rồi.”
“Có người muốn tôi chết.”
Tôi cau mày.
“Ai?”
Sâu trong nhà kho bỗng vang lên một tiếng động nhẹ.
Giống như kim loại cào trên mặt đất.
Sắc mặt Tống Bách Niên lập tức thay đổi.
Ông ta đột ngột quay đầu.
Giây tiếp theo, một bóng người từ trong bóng tối lao ra, trong tay cầm một con dao sáng loáng.
16
Khi bóng người kia lao ra, phản ứng đầu tiên của tôi là lùi lại.
Tống Bách Niên còn nhanh hơn.
Ông ta đột ngột ném túi vải màu đen trong tay về phía tôi.
“Cầm lấy!”
Túi vải đập vào lòng tôi.
Tôi còn chưa ôm chắc, ánh dao đã áp sát trước mặt ông ta.
Tống Bách Niên nghiêng người tránh, nhưng vai vẫn bị rạch một đường.
Máu lập tức thấm ra.
Tôi nhìn rõ người tới.
Không phải Khâu Mỹ Cầm.
Là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Mặt hắn đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt âm u.
Tống Bách Niên ôm vai lùi lại, giọng run lên.
“Các người thật sự dám tới.”
Người đàn ông không nói.
Hắn cầm dao, lại lao về phía Tống Bách Niên.
Tôi ôm túi vải né sang bên, gót chân đá trúng một tấm ván, suýt ngã.
Bên ngoài nhà kho bỗng sáng rực ánh đèn.
“Bỏ dao xuống!”
Giọng cảnh sát từ cửa sân truyền tới.