“Ông còn nói bảo Thẩm Hòa đừng sợ.”

“Ông nói cả nhà chị đều quá mềm yếu, sau này nhất định sẽ bị người ta bắt nạt.”

“Ông nói ông để lại cho Thẩm Hòa một thứ.”

Tim tôi đập mạnh.

Ông ngoại để lại đồ cho tôi.

Nhưng suốt bao năm, tôi chưa từng biết.

Bàn tay mẹ đang nắm tôi càng siết chặt.

“Thứ gì?”

Khâu Mỹ Cầm nhếch khóe miệng.

“Chị đoán đi.”

Bố cuối cùng cũng không nhịn nổi.

“Mỹ Cầm!”

“Đến lúc này bà vẫn không chịu nói thật?”

Khâu Mỹ Cầm lập tức nhìn ông.

“Ông bớt giả làm người tốt đi.”

“Những năm qua ai vừa nghe tới giấy nợ là ngậm miệng?”

“Ai bắt con gái mình xin lỗi tôi?”

“Ai biết rõ miệng tôi độc mà vẫn hết lần này đến lần khác bảo tôi là người lớn?”

Mặt bố trắng bệch, bị chặn đến không nói nổi một câu.

Tôi nhìn ông.

Nỗi ấm ức bị đè nén nhiều năm trong lòng, vào khoảnh khắc này ngược lại trở nên bình tĩnh.

Khâu Mỹ Cầm xấu xa một cách rõ ràng.

Nhưng người hết lần này đến lần khác bắt tôi lùi bước cũng không vô tội.

Cảnh sát kéo Khâu Mỹ Cầm đứng lên.

“Đi cùng chúng tôi về lấy lời khai.”

Khâu Mỹ Cầm đột nhiên lại khóc.

“Tôi không giết người.”

“Tôi chỉ lấy thuốc đi.”

“Tôi tưởng ông ấy đỡ rồi sẽ tự đi tìm thuốc.”

“Tôi không ngờ ông ấy thật sự chết.”

Mẹ tôi đưa tay bịt miệng.

Bà không khóc thành tiếng.

Nhưng tôi nhìn thấy vai bà run lên.

Hạ Chấn Hải đứng bên cửa sổ, ôm Tiểu Bảo trong lòng.

Ông giống như già đi mười tuổi.

Cảnh sát lại kiểm tra tài liệu Tống Bách Niên để lại.

Bên trong còn có vài chứng từ chuyển khoản.

Một khoản chuyển vào tài khoản đứng tên Khâu Mỹ Cầm.

Một khoản khác chuyển vào tài khoản Tống Bách Niên.

Ngày chuyển đúng là ngày hôm sau khi ông ngoại rút tiền.

Hạ Chấn Hải nhìn một cái rồi bật cười lạnh.

“Hóa ra khoản tiền trong công ty tôi là do hai người lấy để lấp cái hố này.”

Khâu Mỹ Cầm cúi đầu không nói.

Tiểu Bảo bỗng nhỏ giọng hỏi.

“Bố, mẹ có phải sẽ bị đưa đi không?”

Cơ thể Hạ Chấn Hải cứng lại.

Ông không trả lời.

Khâu Mỹ Cầm vừa nghe tiếng đứa trẻ liền giằng khỏi tay cảnh sát, lao đến trước mặt Tiểu Bảo.

“Bảo bối, mẹ không phải người xấu.”

“Tiểu Bảo, con nói với chú cảnh sát đi, mẹ đối xử tốt với con.”

Tiểu Bảo sợ hãi rúc vào lòng Hạ Chấn Hải.

“Mẹ, con sợ.”

Mặt Khâu Mỹ Cầm giống như bị hai chữ đó đâm xuyên.

Cánh tay đang giơ giữa không trung chậm rãi hạ xuống.

Khi cảnh sát đưa cô đi, cô đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

“Thẩm Hòa, mày tưởng mày thắng rồi à?”

Ánh mắt cô âm u đến đáng sợ.

“Thứ ông ngoại để lại cho mày không nằm ở chỗ tao.”

“Tống Bách Niên biết.”

“Hôm nay vì sao hắn đột nhiên tìm mày, mày thật sự tưởng hắn lương tâm thức tỉnh à?”

Tôi nhìn cô, không nói.

Cô bị đẩy ra cửa, giọng vẫn vọng ngược vào trong.

“Mày đi hỏi hắn đi.”

“Hỏi hắn tại sao năm đó không cứu ông ngoại mày.”

“Hỏi hắn trong tay còn có thứ gì.”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn sự im lặng nặng nề.

Mẹ không chịu nổi nữa, ngã ngồi xuống sofa.

Bố định đỡ bà.

Bà tránh đi.

“Đừng chạm vào tôi.”

Tay bố cứng giữa không trung.

“Tiểu Lan, tôi sai rồi.”

Mẹ ngẩng đầu.

“Sai ở đâu?”

Bố há miệng.

Nhưng không trả lời được.

Bà nói thay ông.

“Sai vì ông sợ phiền phức.”

“Sai vì ông sợ tờ giấy nợ.”

“Sai vì ông luôn cảm thấy tôi là chị nên phải nhường em gái.”

“Sai vì ông đẩy con gái ra ngoài cười lấy lòng người khác để đổi lấy cái gọi là gia đình yên ổn của ông.”

Mắt bố đỏ lên.

“Tôi không biết chuyện của bố.”

Mẹ nhìn ông.

“Nhưng ông biết bà ta mắng Tiểu Hòa.”

“Ông biết.”

Bốn chữ vừa dứt, bố hoàn toàn cúi đầu.

Tôi đứng bên cạnh, không nói giúp ông một câu.

Bởi vì đây cũng chính là điều tôi muốn nói.

Một cảnh sát ở lại tiếp tục ghi chép, người kia đi điều tra tình hình Tống Bách Niên.

Hạ Chấn Hải đột nhiên lên tiếng.

“Tôi sẽ đưa Tiểu Bảo đi xét nghiệm.”

Nói xong, ông lại nhìn tôi.

“Thẩm Hòa.”

“Chuyện hôm nay, nhà họ Hạ có lỗi với cháu.”

Tôi lắc đầu.

“Người có lỗi với cháu không phải dượng.”

Hạ Chấn Hải cười khổ.

“Nhưng dượng cũng từng im lặng.”

Câu đó khiến tôi không nói thêm.

Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông.

Số lạ.

Hai số cuối là 73.

Tôi nhìn màn hình, lòng bàn tay lạnh đi.

Sau khi nghe máy, giọng Tống Bách Niên từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Thẩm Hòa, thứ ông ngoại cô để lại cho cô đang ở trong tay tôi.”

“Muốn lấy lại thì mười một giờ tối nay, một mình đến kho lương cũ.”

15

Sau khi điện thoại cúp, tôi không lập tức nói gì.

Đèn trong phòng khách rất trắng, chiếu lên mặt tất cả mọi người đến không còn chút huyết sắc.

Mẹ nhìn tôi.

“Tiểu Hòa, ai gọi?”

Tôi tắt màn hình.

“Tống Bách Niên.”

Ánh mắt Hạ Chấn Hải lập tức lạnh xuống.

“Hắn nói gì?”

Tôi im lặng một giây.

“Ông ta nói thứ ông ngoại để lại cho cháu nằm trong tay ông ta.”

“Bảo cháu mười một giờ tối nay đến kho lương cũ.”

Mẹ lập tức nắm tay tôi.

“Không được đi.”

Bà dùng sức quá mạnh, các đốt ngón tay đều trắng bệch.

“Hắn không phải người tốt.”

“Con không thể đi một mình.”

Đương nhiên tôi biết Tống Bách Niên không phải người tốt.

Từ lúc xuất hiện hôm nay, mỗi bước ông ta đi đều quá chính xác.

Ông ta gửi ảnh cho tôi.