Chú nhìn tôi, ánh mắt chan chứa sự kỳ vọng.
“Tiểu Viễn, đừng làm chú thất vọng.”
Tiễn chú Ba và Tiểu Trương về, trong nhà chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Mẹ tôi ngồi trên sô pha, vẫn còn thút thít khóc.
Bố tôi đứng ngoài ban công, nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ của thành phố, rất lâu không nói gì.
Tôi bước đến cạnh ông.
“Bố.”
“Ừ.” Ông đáp lời, đưa cho tôi một điếu thuốc.
Tôi nhận lấy, châm lửa.
“Bố, bố có từng hối hận không?” Tôi hỏi.
“Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì năm đó đã đem 16 vạn đưa cho chú Ba.”
Bố tôi rít một hơi thuốc thật sâu, từ từ nhả khói.
Giữa làn khói mờ ảo, giọng ông có chút xa xăm.
“Chưa từng hối hận.”
“Chú Ba mày là em ruột tao.”
“Lúc đó, tao không cứu nó, nó mất mạng thật đấy.”
“Tiền mất rồi có thể kiếm lại. Người chết rồi thì chẳng còn gì nữa.”
Ông khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự áy náy.
“Chỉ là… để mày phải chịu thiệt thòi rồi.”
Mắt tôi bỗng chốc đỏ lên.
Mười lăm năm qua.
Tất cả những uất ức, không cam lòng, oán trách trong tôi, ngay khoảnh khắc này tan biến hết.
Chỉ vì một câu nói này của bố.
“Con không thấy thiệt thòi.” Tôi sụt sịt mũi, cố gắng giữ giọng bình thường, “Bố, bố làm đúng lắm.”
“Bố là người tuyệt vời nhất mà con từng biết.”
Bố tôi cười, vỗ vỗ vai tôi.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông.
Là một số máy lạ ở địa phương.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cẩn trọng, rụt rè, lại mang mấy phần nịnh bợ.
“Alo? Có phải… có phải là Trần Viễn, anh Viễn không ạ?”
Tôi nhíu mày, “Ai đấy?”
“Ây da, anh Viễn, quý nhân hay quên rồi! Tôi là Vương Phú Quý đây! Trưởng thôn làng cậu đây!”
09
Vương Phú Quý?
Tôi sững người một giây, sau đó cảm thấy vô cùng ghê tởm.
“Có việc gì?” Giọng tôi lạnh ngắt.
“Có việc, có việc! Việc tày đình luôn!” Giọng Vương Phú Quý ở đầu dây bên kia gấp gáp như lửa sém lông mày, “Anh Viễn, à không, cậu Viễn! Cậu nói với sếp Ba một tiếng, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nhé!”
“Hôm nay ở nhà văn hóa, tôi uống say quá, rượu vào lời ra ăn nói hồ đồ! Chứ tôi có cho mười lá gan cũng không dám bất kính với mộ tổ nhà cậu đâu!”
“Mộ tổ nhà cậu chính là long mạch của cả cái làng chúng ta đấy! Sáng mai tôi sẽ dẫn người đi tu sửa ngay! Dùng loại đá xanh tốt nhất quây xung quanh! Lại thuê thêm người ngày ngày thắp ba nén hương nhang phụng dưỡng cẩn thận!”
Nghe những lời xảo trá, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, không còn chút liêm sỉ nào của ông ta, tôi chỉ thấy nực cười.
“Trưởng thôn Vương, ông uống say rồi, tôi cũng uống say rồi, có chuyện gì để mai tính nhé.”
Tôi lười phí lời với ông ta, định dập máy luôn.
“Đừng đừng đừng! Cậu Viễn ơi!” Vương Phú Quý luống cuống, giọng mếu máo như sắp khóc, “Tôi nói thật đấy! Còn cả chuyện làm đường nữa! Sếp Ba chẳng phải bảo chỉ làm đến cửa nhà cậu sao? Không được! Tuyệt đối không được!”
“Con đường đó nhất định phải rải nhựa khắp cả làng! Tiền do làng chúng tôi tự bỏ ra! Dù có đập nồi bán sắt chúng tôi cũng phải làm đường cho tử tế! Không thể để sếp Ba về quê mà phải đi con đường xấu thế được, thế chẳng phải tự tát vào mặt cả làng hay sao!”
“Với cả… dự án 30 triệu tệ của sếp Ba, cậu xin cậu nói giúp mấy câu, xem có thể… có thể cân nhắc đặt ở làng mình được không? Làng mình đông nhân công, đất lại rẻ bèo! Đảm bảo dành cho ngài ấy chính sách ưu đãi tốt nhất!”
Tôi nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện.
Lão già này bị dọa cho vỡ mật, lại còn bị cái khoản đầu tư 30 triệu tệ kia kích thích làm mờ mắt.
Đúng là kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”.
Nhưng muộn rồi.
“Trưởng thôn Vương,” Tôi nhàn nhạt ngắt lời ông ta, “Mấy chuyện này ông không cần nói với tôi, ông nên đi mà nói với chú Ba tôi ấy.”
“Tôi… tôi không dám!” Giọng Vương Phú Quý tràn ngập nỗi sợ hãi, “Tôi gọi điện cho sếp Ba không được! Cậu Viễn ơi, cậu là tia hy vọng duy nhất của làng mình rồi! Cậu giúp một tay, nói tốt giúp tôi vài câu trước mặt sếp lớn đi mà!”
“Chỉ cần dự án được triển khai, cái chức trưởng thôn này tôi không làm nữa! Tôi sẽ tiến cử cậu lên làm!”
Bảo tôi làm trưởng thôn?
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Vương Phú Quý, ông quên rồi sao, mới mấy tiếng trước ông còn chỉ thẳng mũi chú Ba tôi mà chửi ông ấy là đồ vong ân bội nghĩa cơ mà.”
“Bây giờ sao ông không chửi chú ấy vong ân bội nghĩa nữa đi?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Phải mất mấy giây sau, mới vọng lại tiếng Vương Phú Quý tự vả “bốp bốp” vào mặt mình.
“Tôi là thằng khốn nạn! Tôi không phải con người! Tôi là loài chó lợn! Cậu Viễn, cậu người lớn rộng lượng, xin đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi…”
Tôi chẳng còn hứng thú nghe lão tiếp tục diễn tuồng nữa.
“Thôi được rồi, ý của ông tôi hiểu rồi.”
“Tôi sẽ chuyển lời tới chú Ba.”
“Còn chú ấy quyết định thế nào, chuyện đó tôi không quản được.”
Nói xong, tôi dập máy, tiện tay cho luôn số lão vào danh sách đen.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Bố tôi nhìn tôi, lắc đầu: “Chó quen đường cũ, không chừa được đâu.”
Tôi cười: “Bố ơi, từ nay chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt bọn người đó mà sống nữa rồi.”