Ngoại truyện: Lý Diễn

Có một cô bé, tính tình không phải lúc nào cũng tốt, nhưng lại rất đáng yêu.

Từ nhỏ cô ấy đã thích chạy theo tôi, mỗi ngày gọi tên tôi không biết bao nhiêu lần.

“Lý Diễn, mẹ mua cho em cái váy mới, có đẹp không?”

“Lý Diễn, cho anh xem cái đồ chơi này, bố em mua cho đấy.”

“Lý Diễn, bố em vừa từ nước ngoài về, mang về cho em ít sô-cô-la ngon lắm. Em cho anh thử một miếng nhé. Bố em bảo sô-cô-la này đắt lắm, em không cho ai khác ăn đâu, chỉ cho anh một miếng thôi.”

Cô ấy rất thích chia sẻ mọi thứ của mình. Cái gì ngon, cái gì vui cô ấy đều chia sẻ với tôi.

Nhưng lần nào tôi cũng tỏ thái độ rất tệ.

Cô ấy hỏi cái váy có đẹp không, tôi nói xấu. Hỏi đồ chơi có hay không, tôi bảo trẻ con. Hỏi sô-cô-la có ngon không, tôi trả lời bình thường.

Mỗi lần nhìn cô ấy chu môi giận dỗi, tôi lại thấy thú vị, đáng yêu. Tôi luôn thích chọc cô ấy giận, nhưng mỗi khi cô ấy giận rồi, tôi lại thấy hối hận, tự hỏi có phải mình quá đáng quá không.

Nhưng chưa kịp dỗ dành, cô ấy lại giống như không có chuyện gì, quay lại nói chuyện với tôi.

Dù tôi có thái độ như thế nào, cô ấy vẫn không nản lòng mà tìm đến tôi.

Từ nhỏ đến lớn… từ tiểu học, lên đại học, rồi đến khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn.

Cô ấy dường như chưa từng thay đổi.

Nhưng chính vì cô ấy ngày ngày đối xử tốt với tôi, khiến tôi coi điều đó là hiển nhiên, là thói quen.

Một khi có cảm giác như vậy, người ta khó mà trân trọng được.

Vậy nên, tôi đã gặp một người hoàn toàn khác cô ấy – Diệp Vũ Vi.

Diệp Vũ Vi lạnh nhạt với tôi, trái ngược hoàn toàn với Vãn Vãn, chị ấy luôn nhắc đến tên Tô Vãn.

Mỗi lần nghe chị ấy gọi tên Tô Vãn, tôi lại thấy khó chịu.

Tôi mang những thứ Tô Vãn cho tôi tặng lại cho chị ấy, lấy bài tập của tôi mang cho chị ấy chép.

Tôi rất bực mình, chẳng lẽ sức hút của tôi không bằng của Tô Vãn sao?

Nếu không, tại sao mỗi lần Diệp Vũ Vi làm nũng với tôi, nói chuyện với tôi, đều muốn tôi rủ cô ấy ra?

Tôi rủ chị ấy đi xem phim, chị ấy hỏi: “Vãn Vãn có đi không?”

Rủ chị ấy đi ăn, chị ấy bảo: “Gọi Vãn Vãn đi cùng được không?”

Thậm chí, khi tôi tỏ tình, chị ấy còn nói: “Tôi sẽ không thích thanh mai trúc mã của Vãn Vãn đâu.”

Tôi đã nghĩ mình thích chị ấy, nhưng về sau tôi mới nhận ra, không phải tôi thích chị ấy. Tôi chỉ không muốn chị ấy cướp mất Vãn Vãn của tôi thôi…

Khi Diệp Vũ Vi qua đời, tôi rất đau buồn.

Vào ngày diễn ra tang lễ của chị ấy, em gái Diệp Vũ Hân đã đưa cho tôi nhật ký của chị và vài bức ảnh chị bị bắt nạt.

Lúc đó, tôi đang quá đau buồn vì cái chết của Diệp Vũ Vi, nên chẳng suy nghĩ nhiều về tính xác thực của những thứ đó. Tôi cứ nghĩ Vãn Vãn thực sự đã bắt nạt Diệp Vũ Vi.

Tôi đã nghĩ rằng mỗi lần tôi nhắc đến em ấy, Diệp Vũ Vi đều đề cập đến Vãn Vãn vì chị ấy sợ Vãn Vãn, vì Vãn Vãn đã bắt nạt chị ấy… nên chị ấy không dám ở bên tôi.

Tôi thật sự hận chính mình, chỉ vì vài bức ảnh, vài dòng nhật ký, mà tôi lại hiểu lầm cô gái đã lớn lên cùng mình từ nhỏ.

Rõ ràng, cô ấy là một người tốt bụng, thích ra tay giúp đỡ người khác, vậy mà tôi lại xem cô ấy như một người xấu.

Sau khi bị ông nội ép kết hôn với cô ấy, tôi càng hận cô ấy hơn, chẳng bao giờ cho cô ấy một ánh mắt tử tế.

Để kích động cô ấy, tôi còn cố ý tìm rất nhiều cô gái có chút giống Diệp Vũ Vi, rồi tạo ra hàng loạt tin đồn với họ.

Lúc đầu, cô ấy nổi giận đùng đùng, cãi nhau với tôi, nhưng dần dần, cô không còn quan tâm đến việc tôi thể hiện tình cảm với ai nữa. Dù vậy, mỗi ngày cô vẫn gọi điện cho tôi đúng 11 giờ tối, nhắc tôi về nhà.

Trong suốt 1400 ngày đêm ấy, chỉ cần tôi về nhà, tôi sẽ thấy cô ngồi trên bậc thềm trước cổng biệt thự, mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chờ tôi.

Có những khi tôi đi chơi với đám bạn đến quá giờ, cô sẽ tự mình đến đón tôi về nhà.

Lúc đó, tôi thật sự thấy cô rất phiền, lúc nào cũng mang ông nội ra để ép tôi, khiến tôi mất mặt trước bạn bè.

Vì thế, mỗi lần cô đến đón tôi về, tôi lại càng tỏ thái độ tệ hơn vào ngày hôm sau.

“Tô Vãn, sao cô không chết đi cho rồi!”

“Tô Vãn, tại sao người chết không phải là cô!”

Lúc say rượu, tôi đã dùng những lời cay độc nhất để mắng cô…

Nhưng đến một ngày, khi cô thật sự rời đi, rời khỏi cuộc sống của tôi, rời khỏi thế giới của tôi, tôi bỗng nhận ra, dường như tôi đã mất cả thế giới.

Trước đây, cô luôn nói rằng, tôi là thế giới của cô.

Nhưng về sau tôi mới nhận ra, thật ra, cô mới chính là thế giới của tôi.

Từ nhỏ, bố mẹ không quan tâm đến tôi, tôi được ông nội nuôi lớn. Ngoài ông nội ra, tôi chẳng có nhiều tình cảm với bố mẹ, và họ cũng vậy với tôi.

Còn những người bạn kia thì càng không cần phải nói. Họ quan tâm không phải vì tôi, mà vì cái danh “thiếu gia nhà họ Lý”.

Nếu tôi không phải là Lý Diễn, có lẽ tôi chẳng có lấy một người bạn.

Nhưng Vãn Vãn thì khác.

Cô ấy coi tôi là cả thế giới của cô ấy. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi là vô điều kiện, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Cô ấy thích tôi không phải vì tôi là ai, mà chỉ đơn giản là cô ấy yêu tôi một cách trọn vẹn.

Nhiều năm qua, bất kể tôi đối xử với cô thế nào, cô vẫn luôn theo sau tôi.

Cô ấy chờ tôi về nhà mỗi ngày, nếu tôi say, cô đến đón tôi, nấu canh giải rượu cho tôi. Lo sợ tôi ăn uống không đầy đủ ở công ty, buổi trưa cô sẽ mang cơm cho tôi.

Thực ra, cơm cô ấy mang đến không phải lúc nào tôi cũng bỏ đi. Ban đầu, tôi để trợ lý ăn, nhưng thấy trợ lý ăn ngon lành như vậy, tôi không để anh ta ăn nữa.

Vì ông nội bị ốm, tôi lấy can đảm đến tìm cô ấy. Khi thấy cô mang một người đàn ông khác về nhà, phản ứng đầu tiên của tôi là: Cô ấy cố tình tìm một người đàn ông để chọc tức tôi.

Chắc chắn cô ấy muốn xem liệu tôi có ghen hay không, có tức giận và có quay lại với cô hay không.

Tôi thực sự rất tức giận… tức vì chúng tôi vừa mới ly hôn, cô ấy đã quấn quýt với một người đàn ông khác.

Nhưng rồi tôi lại thấy mình chẳng có tư cách gì để giận, vì trước khi ly hôn, tôi đã say rượu và coi Diệp Vũ Hân là Diệp Vũ Vi, thậm chí đã qua đêm với cô ta.

Và ngoài Diệp Vũ Hân ra, tôi còn tìm rất nhiều cô gái khác, dù chỉ là để diễn trò.

Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu cô ấy đã tìm được người mới, có phải tôi nên để cô ấy tự do không?

Nhưng ông nội yêu thương cô ấy biết bao, từ nhỏ đến lớn coi cô ấy như cháu ruột. Thậm chí, khi gia đình cô phá sản, ông đã bỏ ra cả chục triệu để giúp nhà cô trả nợ. Vậy mà bây giờ, khi ông nội đang ốm, cô ấy lại quấn quýt với người đàn ông khác…

Cô ấy dựa vào đâu mà làm thế?

Vậy nên, tôi luôn lấy cớ rằng ông nội muốn gặp cô để đưa cô đến bệnh viện.

Mỗi lần thấy người đàn ông kia đưa cô đến bệnh viện, tôi lại tức giận, thế nên tôi còn mang theo cả Diệp Vũ Vi để chọc tức cô.

Chỉ là, tôi không ngờ rằng… bao nhiêu năm qua, tôi đã hiểu lầm cô ấy.

Tôi không chỉ hiểu lầm cô ấy, mà còn yêu nhầm người.

Sau khi biết được bộ mặt thật của Diệp Vũ Hân, tôi tìm cô ta chất vấn… Cô ta đã đưa cho tôi cuốn nhật ký thật của Diệp Vũ Vi.

Thì ra, cô ta đã giấu cuốn nhật ký thật của Diệp Vũ Vi. Cái mà cô ta cho tôi xem trong ngày tang lễ chỉ là bản giả, được cô ta bắt chước nét chữ và viết lại.

Sự thật là, Diệp Vũ Vi chưa từng bị Vãn Vãn bắt nạt, ngược lại, cô ấy còn được Vãn Vãn giúp đỡ và vì thế mà thích Vãn Vãn.

Còn lý do tôi thích Diệp Vũ Vi thì thực ra xuất phát từ một sự nhầm lẫn. Có một lần vào buổi tối, khi lớp học mất điện, tất cả học sinh đều đổ ra khỏi phòng học. Tôi bị đẩy ngã, đập đầu và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, đèn đã sáng và người đầu tiên tôi nhìn thấy là Diệp Vũ Vi. Tôi định hỏi có phải chị ấy đã cứu tôi không, nhưng chưa kịp hỏi, giáo viên đã đến và đưa tôi đến phòng y tế.

Tôi nghĩ rằng chị ấy đã cứu tôi.

Nhưng thực ra, người cứu tôi là Vãn Vãn.

Sau khi ra ngoài, Vãn Vãn nhận ra tôi chưa ra, nên quay lại tìm tôi trong lớp.

Thấy tôi nằm trên đất, cô ấy đã dùng áo của mình lót dưới đầu tôi để tôi nằm thoải mái hơn.

Nhưng chưa kịp đợi tôi tỉnh dậy, Diệp Vũ Vi đã tìm đến, và Vãn Vãn nhờ chị ấy trông tôi trong lúc cô ấy đi tìm giáo viên.

Diệp Vũ Vi có thói quen ghi nhật ký, và trong đó, chị ấy đã viết rất rõ ràng về chuyện này.

Chị ơi ấy kể xong sự việc rồi còn viết: “Vãn Vãn không cho tôi nói rằng chính em ấy đã cứu Lý Diễn, càng không cho tôi kể rằng em ấy từng khóc vì Lý Diễn. Tôi biết em ấy sợ Lý Diễn sẽ cười nhạo mình vì chuyện này… Quả thật, em ấy khóc không đẹp bằng khi cười. Tôi biết Vãn Vãn có lòng tự trọng cao, em ấy chỉ muốn giữ hình ảnh tốt nhất trước mặt người mà mình thích, nên tôi sẽ giữ bí mật cho em ấy.”

Vãn Vãn, xin lỗi…

Anh thực sự không biết rằng tối hôm đó, người đầu tiên tìm thấy anh là em.

Một người sợ bóng tối như em, lúc đó đã phải lấy bao nhiêu can đảm để quay lại lớp tìm anh?

Thực ra anh đã có thể nhận ra điều đó, vì mỗi ngày sau giờ học, em luôn chờ anh về nhà cùng. Chắc chắn em sẽ quay lại tìm anh.

Nhưng lúc đó, trong mắt anh chỉ có Diệp Vũ Vi.

Anh cũng đã nghĩ rằng, vì em sợ bóng tối, em sẽ không quay lại lớp tìm anh.

Anh đã sai rồi… Vãn Vãn, xin lỗi em.

Sau khi đọc xong cuốn nhật ký, tôi chạy như điên đến biệt thự tìm Vãn Vãn, nhưng cô ấy đã rời đi.

Khi nhìn thấy bệnh án của cô ấy trong phòng, tôi cảm giác như ông trời đang trêu đùa tôi một cách tàn nhẫn.

Tôi đã ước rằng, người chết đi không phải là cô ấy, mà là tôi.

Tôi muốn bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho Vãn Vãn, nhưng cô ấy lại không muốn gặp tôi… thậm chí trước khi chết, cô ấy cũng không muốn gặp tôi lần cuối.

Khi tôi tìm thấy cô, cậu con trai đã đồng hành cùng cô trong những ngày cuối đời nói với tôi rằng cô ấy đã chết rồi.

Trước khi chết, cô còn chưa kịp đến nơi mà cô ao ước được thăm một lần.

Tôi bỗng nhớ lại rằng, trước khi bố mẹ cô qua đời, họ đã hứa rằng mùa hè đó sẽ đưa cô đến một thị trấn nhỏ này để chơi.

Cô ấy từng nói rằng, ở Giang Tô có một nơi gọi là trấn Cẩm Khê, nhịp sống ở đó rất chậm. Xung quanh còn có những cổ trấn nổi tiếng như trấn Chu Trang, trấn Lộc Trực… Tám giờ tối, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh đèn đường và vài người thưa thớt đi lại…

Hoàng hôn ở đó rất đẹp, người dân thì thân thiện, cách xa sự ồn ào của thành phố, thật yên bình và dễ chịu.

Khi chúng tôi kết hôn, ông nội đã ép tôi phải đưa cô ấy đi hưởng tuần trăng mật, thậm chí đã mua sẵn vé cho chúng tôi, nhưng tôi không đi.

Tôi không những không đi, mà còn không cho cô ấy đi.

“Tô Vãn, cô lấy tư cách gì mà đi hưởng tuần trăng mật? Người như cô không xứng để đi du lịch. Ông nội đã trả hết nợ cho gia đình cô, cô cho rằng không cần trả lại sao?”

Chính vì câu nói đó của tôi, cô ấy đã hủy vé, còn tìm việc làm, đem toàn bộ số tiền kiếm được chuyển vào tài khoản gia đình tôi.

Tôi thật sự là một tên khốn nạn!

Nhớ lại những gì mình đã làm với cô ấy trước đây, tôi chỉ muốn tự đâm chết mình.

Vãn Vãn… xin lỗi.

Anh biết mình đã sai, anh thật sự biết rồi.

Em quay về được không?

Sau khi ở lại thị trấn nhỏ đó năm ngày, tôi mới thực sự nhận ra rằng Vãn Vãn đã không còn, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cô ấy hận tôi đến mức không muốn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Giống như lời Cố Hàng đã nói, tôi ở đây làm ô nhiễm không khí, Vãn Vãn có lẽ chẳng muốn quay lại nơi này.

Vậy nên trước khi đến ngày giỗ đầu của cô ấy, tôi đã rời khỏi nơi đó.

Tôi cầu xin Cố Hàng, xin hãy đưa tro cốt của Vãn Vãn cho tôi, nhưng cậu ấy không đồng ý.

Tôi biết mình không có tư cách… nhưng tôi thực sự rất nhớ Vãn Vãn.

Vãn Vãn… sao em lại ra đi đột ngột như thế?

Tại sao em không cho anh cơ hội chuộc lỗi mà lại chết đi như vậy?

Tôi nghĩ rằng, nếu không phải Diệp Vũ Hân thường xuyên nói rằng chị cô ta bị bắt nạt, nếu không phải cô ta đưa cho tôi những cuốn nhật ký và bức ảnh giả mạo…

Những năm qua, tôi đã không tổn thương Vãn Vãn nhiều đến vậy.

Có lẽ cô ấy cũng sẽ không bệnh, và sẽ không chết.

Vậy nên, tôi trút hết sự căm hận lên người cô ta.

Tôi ép cô ta phá thai… ép cô ta phẫu thuật thẩm mỹ.

Nếu cô ta có thể chỉnh sửa để giống chị mình, thì cũng có thể chỉnh sửa để giống Vãn Vãn.

Nhưng khuôn mặt cô ta bị hủy hoại, và không bao giờ trở thành Vãn Vãn được.

Vãn Vãn xinh đẹp đến thế, làm sao cô ta có thể giống Vãn Vãn được.

Dù có thể phẫu thuật để thay đổi ngoại hình, nhưng khí chất thanh cao của Vãn Vãn, cô ta mãi mãi không thể học được.

Cuối cùng, tôi từ bỏ, để mặc cô ta tự hủy hoại bản thân, rơi vào điên loạn trong khi khuôn mặt bị hủy hoại, trở thành một kẻ không ra người mà cũng chẳng ra ma…

Sau khi Vãn Vãn qua đời được một tháng, ông nội tôi cũng ra đi.

Sau khi phẫu thuật, tình hình của ông không khả quan, và ông không bao giờ rời khỏi bệnh viện nữa.

Nhưng hai ngày trước khi mất, ông như được hồi sinh, bỗng có sức nói chuyện và ăn uống được chút ít.

Ông hỏi tôi Vãn Vãn đâu, sao đã lâu như vậy mà không đến thăm ông.

Tôi nói dối rằng cô ấy đi công tác, sẽ sớm trở về.

Tôi đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói sự thật với ông.

Vào ngày ông ra đi, tôi đã rất muốn nói với ông rằng, ông sắp được gặp Vãn Vãn rồi.

Nhưng tôi đã nhịn được.

Sau khi ông mất, tôi đứng trước mộ ông và nói:

“Ông à, ở bên kia, có lẽ ông sẽ gặp lại Vãn Vãn. Ông giúp con chăm sóc cô ấy nhé.

Vãn Vãn sợ bóng tối, nếu trời tối, nhớ thắp cho cô ấy một ngọn đèn. Cô ấy không thích đèn màu vàng ấm, nếu được, hãy chọn bóng đèn 4 kilowatt, không quá sáng chói mà cũng không quá tối.

Cô ấy rất tự trọng, không thích thổ lộ điều gì. Nhưng nếu cô ấy nhìn thứ gì đó lâu hơn một chút, tức là cô ấy rất thích, nhớ mua cho cô ấy nhé.

Cô ấy rất tốt bụng, hay ra tay giúp đỡ người khác. Ông nhớ để mắt đến cô ấy, nếu thấy đối phương là kẻ khó đối phó, hãy kéo cô ấy đi, đừng để cô ấy đắc tội… với ma quỷ.

Cô ấy thích những chiếc váy đẹp… Ông à, con sẽ đốt nhiều cho ông, ông giúp con mang cho cô ấy nhé…

Từ nhỏ đến lớn, con luôn nhận được rất nhiều quà từ cô ấy, nhưng hình như con lại rất ít khi tặng cô ấy thứ gì.

Chính vì con ít khi tặng quà cho cô ấy, nên con búp bê mà con đã tặng cho cô năm đó, cô ấy coi nó như báu vật.

Chỉ là… món đồ mà cô ấy nâng niu nhiều năm như vậy, khi ra đi, cô ấy lại không mang theo.

Con biết, dù con có làm gì, cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho con nữa.

Ông à… khi ông sang bên kia, giúp con xin lỗi cô ấy, nói rằng con xin lỗi.

À, còn nữa… ông hãy nói với cô ấy… con sắp qua đó để bầu bạn với cô ấy rồi.

Bởi vì con cũng mắc ung thư.”

Thôi, hai câu cuối này không cần nói đâu. Con sợ cô ấy cười lớn quá, rồi bị… không, bị ma khác tưởng cô ấy là một con ma điên.

Có lẽ, cuối cùng thì con vẫn còn trẻ, dù bị ung thư gan, nhưng cũng sống được năm năm mới đến giai đoạn cuối.

Năm năm qua dài đằng đẵng, dài đến mức con nghĩ mình đã sống hết bốn, năm mươi năm.

Bệnh tật đau đớn quá, Vãn Vãn, em lúc đó cũng đau thế này sao?

Những năm qua, em có phải cũng thao thức không ngủ được suốt đêm, có phải em cũng mong mình chết sớm đi cho xong không?

Anh không chịu nổi nữa rồi, Vãn Vãn, anh muốn gặp em, thực sự rất muốn gặp em…

Vãn Vãn, hãy để anh tiếp tục chuộc lỗi cho em ở bên kia nhé, có được không?

(Hết)