MỐI TÌNH TÔI ĐÃ BỎ LỠ NĂM ĐÓ

MỐI TÌNH TÔI ĐÃ BỎ LỠ NĂM ĐÓ

Tôi và thanh mai trúc mã đã ly hôn.

Sau khi ly hôn, tôi vừa mang người tình nhỏ về nhà thì anh ấy đẩy cửa bước vào, nói: “Có chuyện cần em giúp, để anh nói trước được không?”

“Thật hiếm hoi, Lý thiếu gia mà cũng có chuyện cần nhờ tôi.”

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy, tim tôi nhói đau.

Tôi làm sao mà không hiểu được chứ?

Anh ấy không yêu tôi. Dù tôi có mang người tình nhỏ nhỏ về nhà, cố tình thể hiện tình cảm ngay trước mặt anh ấy, anh ấy cũng chẳng quan tâm.

Rốt cuộc, người sống chẳng thể nào so bì với người đã khuất. Anh ấy thà tìm những người giống cô ấy từng người một để thay thế, nhưng lại không thèm liếc mắt nhìn tôi thêm lần nào.

Nhưng bây giờ, tôi cũng sắp chết rồi.

Tôi chắc còn thảm hơn cô ấy. Cô ấy mất rồi vẫn được anh ấy nhớ nhung bao nhiêu năm.

Còn tôi, có lẽ khi tôi chết, anh ấy sẽ đốt pháo ăn mừng.

Cuối cùng thì cũng chẳng còn ai làm phiền anh ấy, kiểm soát anh ấy nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]