1

Tôi vốn đang đi công tác xa. Nhưng biết hôm nay Thẩm Mục có buổi tiệc xã giao nên tôi đã tranh thủ về sớm.

Tôi không nói gì với anh.

Thẩm Mục có vấn đề về dạ dày, bị loét, dạo này còn đau dữ dội hơn.

Nếu không thể tránh khỏi buổi tiệc, tôi chỉ còn cách về nấu chút thuốc Đông y cho anh.

Ban đầu tôi định tạo cho anh một bất ngờ, ai ngờ lại tự mình bị sốc.

Tôi mở cửa bằng chìa khóa, thấy đèn trong nhà sáng, thầm nghĩ rằng Thẩm Mục đã về.

Nhưng tôi gọi một tiếng lại không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng máy sấy tóc vọng ra từ phòng tắm.

Tôi men theo tiếng động đi tới, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

Thẩm Mục không ở một mình, trong phòng tắm ngoài anh ra còn có một người phụ nữ xa lạ.

Cô ấy để lộ đôi chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

Mái tóc xoăn ướt đẫm buông xõa, Thẩm Mục mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt đứng phía sau cô ấy, một tay cầm máy sấy, tay kia nâng tóc của người phụ nữ xa lạ ấy lên.

Tư thế ấy, anh gần như đang ôm cô ấy vào lòng.

Qua chiếc gương nửa thân, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt Thẩm Mục nở một nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt dịu dàng.

Phải, dịu dàng!

Tôi lại thấy được chữ “dịu dàng” từ anh.

Chói mắt quá!

Tôi và Thẩm Mục từ lúc quen nhau đến lúc kết hôn đã năm năm rồi.

Anh có tính cách lạnh lùng, đối với người khác xa cách, với tôi cũng nhạt nhòa, dường như chẳng có gì có thể khiến anh lay động.

Anh cũng cười, nhưng nụ cười ấy chẳng bao giờ chạm tới đáy mắt.

Đối với điều này, tôi không mấy để tâm vì cho rằng tính cách mỗi người khác nhau; đã chọn anh thì phải chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm.

Ít nhất thì anh đối với tôi cũng khác với người ngoài.

Nhưng giờ đây, dường như tôi cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, không hơn không kém.

Dựa vào khung cửa, đầu óc tôi rối bời, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tôi gõ nhẹ lên cửa:

“Hai người, xin lỗi vì làm phiền!”

Không khí lãng mạn hồng phấn lập tức bị tôi phá vỡ, hai người trong phòng tắm cuối cùng cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi.

Người phụ nữ giật mình, kinh hãi hét lên một tiếng.

Thẩm Mục cũng quay đầu lại, đầy ngỡ ngàng.

Theo phản xạ, anh che cô ấy ra phía sau mình. Hành động của anh rất nhỏ, có lẽ đến anh cũng không nhận ra.

Anh nhíu mày nhìn và hỏi tôi:

“Sao em lại về sớm thế?”

Tôi nhướn mày, khoanh tay trước ngực:

“Sao? Em về sớm làm phiền chuyện tốt của hai người à? Hai người là đã lên giường rồi, hay chuẩn bị lên?”

Sắc mặt Thẩm Mục lập tức tối sầm lại.

“Tiết Vân Sơ, em đang nói linh tinh gì vậy?”

Tôi “bịch” một cái, ném chiếc vali xuống sàn:

“Vậy anh xem thử hai người đang làm gì đi? Một nam một nữ, trong phòng tắm chơi kiểu này, thấy vui không?”

“Tiết Vân Sơ!”

Người phụ nữ đứng sau lưng Thẩm Mục đột nhiên lên tiếng:

“Cô Tiết, cô hiểu lầm rồi! Tôi và Thẩm Mục không như cô nghĩ, chúng tôi chỉ là bạn thôi.”

Cô ta bày ra vẻ mặt thanh cao, như thể tôi đang xúc phạm cô ấy. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta:

“Nếu cô đã nói những lời không biết xấu hổ như vậy, thì làm ơn dời bộ ngực của cô ra khỏi lưng chồng tôi cái đã!”

Nói xong, tôi quay sang nhìn Thẩm Mục:

“Mềm không? Sướng không?”

Người phụ nữ đỏ mặt vì xấu hổ, vội vàng buông Thẩm Mục ra.

“Sao cô có thể nói những lời như vậy?”

Tôi cười lạnh:

“Lời gì? Thô tục hay thấp kém? Hai người không nói nhưng lại làm đấy thôi!”

“Cô…”

Cô ta tức tối định xông lên, nhưng Thẩm Mục nhanh chóng ngăn cô ta lại.

“Cả hai im miệng cho tôi!”

Cô ta uất ức:

“Thẩm Mục, anh cứ để cô ấy sỉ nhục em như vậy sao?”

Tôi cười khẩy:

“Vậy chứ sao? Anh ấy giúp cô mắng tôi hay đánh tôi một trận?

Như thế lại càng không nói rõ được, dù sao tôi với anh ấy vẫn còn chung hộ khẩu mà.

Hoặc là hai người cứ mạnh dạn lên, nói với tôi rằng đây là tình yêu đích thực!

Tôi đây lòng dạ rất rộng, rất thích giúp tình yêu đích thực thành công đấy!”

“Im ngay!”

Thẩm Mục kéo tay tôi lôi ra ngoài:

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện!”

Tôi không phản kháng, chỉ quay lại mỉm cười với cô ta:

“Cứ tự nhiên, cứ coi đây là nhà của cô đi!”

Cô ta: “…”

2

Thẩm Mục kéo tôi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Người luôn tính toán chu toàn như anh lần đầu có chút mất kiểm soát.

Tôi nhìn lướt qua giường, rất gọn gàng, không có một nếp nhăn nào bèn tiếc nuối “chậc” một tiếng:

“Có vẻ hai người chưa kịp làm gì chỗ này, có lẽ là em đã về sớm quá rồi!”

“Em câm miệng lại cho anh!”

Đôi mắt Thẩm Mục rực lửa:

“Em nhất định cứ phải nói ra những lời khó nghe như thế sao? Trước đây em không như vậy!”

Tôi bật cười khẽ:

“Đinh đông, mở khóa cho anh thấy Tiết Vân Sơ thật sự đấy. Bất ngờ không? Thích thú không?”

Thẩm Mục hít một hơi thật sâu:

“Anh không muốn cãi nhau với em vào lúc này, có chuyện gì để sau rồi nói.

Cô ấy là bạn học thời đại học của anh, mới từ nước ngoài về, tạm thời chưa có chỗ ở. Hôm nay anh chỉ cho cô ấy ở nhờ một đêm. Tiết Vân Sơ, đừng làm loạn nữa!”

Tôi nhìn Thẩm Mục:

“Đây là điều anh muốn nói với em khi đóng cửa lại sao?”

Thẩm Mục im lặng, thể hiện rõ thái độ của mình.

Bảo không thất vọng là nói dối.

Tôi đồng ý vào đây vì tôi vẫn còn kỳ vọng ở anh. Tôi hy vọng rằng trong thái độ gay gắt của mình, anh có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Nhưng rõ ràng, là tôi tự huyễn hoặc bản thân.

“Hiểu rồi, ở nhà đúng không! Không vấn đề gì, hai người cứ tự nhiên.”

Tôi nói xong thì quay người đi ra ngoài. Thẩm Mục kéo tôi lại:

“Em định đi đâu?”

Tôi sững sờ nhìn anh:

“Ba người? Em không làm được!”

Thẩm Mục siết chặt tay tôi, đau thật sự.

“Tiết Vân Sơ, em điên cái gì vậy?”

Tôi nổi giận hất tay anh ra:

“Là tôi điên hay anh điên? Anh có biết mình đang làm gì không hả?

Thẩm Mục, đừng làm tôi kinh tởm nữa!”

Tôi mở cửa đi ra ngoài.

Người phụ nữ kia đã thay chiếc áo sơ mi ra, lúc này cô ấy mặc một chiếc váy dài.

Cô ấy đỏ mắt, cố cười nhìn Thẩm Mục:

“Thẩm Mục, hay là em đi trước. Em không muốn gây thêm phiền phức cho hai người.”

Nói xong, cô ấy quay sang tôi:

“Cô Tiết, cô thật sự hiểu lầm rồi! Áo sơ mi của Thẩm Mục, trả lại cho cô!”

Cô ta đưa chiếc áo sơ mi của Thẩm Mục cho tôi.

Ngay khi cô ấy buông tay, tôi lùi lại một bước, chiếc áo rơi xuống đất.

“Rác thì nên vứt vào thùng rác, đưa cho tôi làm gì?”

Thẩm Mục đột nhiên ngước lên, anh nhìn tôi chằm chằm, gương mặt thay đổi thất thường. Bất ngờ, anh lên tiếng:

“Không cần đi đâu cả, cứ ở đây.”

Đôi mắt cô ta sáng lên, tỏ vẻ ngượng ngùng:

“Vậy… có ổn không? Anh và cô Tiết…”

Thẩm Mục ngắt lời:

“Không cần quan tâm, anh bảo em ở lại thì cứ ở lại, em có thể đi đâu?”

Cách họ trò chuyện phớt lờ tôi thật khiến tôi khó chịu. Tôi chẳng muốn nói thêm một lời nào nên xoay người nhặt chiếc vali dưới đất rồi rời đi không quay đầu lại.

3

Tôi bước vội xuống lầu. Làn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình.

Ngay sau đó là cảm giác buồn nôn trào lên. Tôi cúi người, liên tục nôn khan.

Buồn? Đau lòng? Giận dữ? Tủi thân?

Tôi không thể xác định được cảm xúc của mình. Chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, sự bình tĩnh giả tạo của tôi giờ phút này đã tan vỡ hoàn toàn.

Thật là nực cười.

Tôi chưa từng nghĩ Thẩm Mục sẽ phản bội. Con người anh, luôn điềm tĩnh và tự chủ.

Bao nhiêu năm qua, xung quanh anh luôn rất sạch sẽ. Không phải là không có người tiếp cận anh, mà là anh biết giữ chừng mực và khoảng cách.

Tôi từng nghĩ rằng, nếu có một ngày anh thay lòng, anh sẽ nói rõ với tôi trước, chứ không làm cái chuyện dẫm chân trên hai chiếc thuyền đáng ghê tởm này.

Không phải vì tình yêu, mà chỉ vì phẩm chất của một con người.

Nhưng thực tế đã cho tôi một cái tát đau đớn.

Thẩm Mục, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?

Và, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?

Mang theo câu hỏi đó, tôi trở về căn nhà cũ.

Tôi nhớ trong phòng chứa đồ có một cuốn album, là món quà sinh nhật mà người khác tặng Thẩm Mục khi anh còn học đại học.

Bên trong đều là ảnh của anh. Có những tấm chỉ có một mình anh, cũng có những tấm chụp chung với người khác.

Đó là một món quà được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Tôi đã từng hỏi anh, ai đã tặng món quà đó. Anh nói là bạn học đại học.

“Là con gái sao?”

Dù sao thì con trai khó mà làm được việc tỉ mỉ như vậy.

Thẩm Mục chỉ “ừ” một tiếng.

Tôi còn định hỏi tiếp xem cô gái đó có phải thích anh hay không nhưng Thẩm Mục đã chuyển chủ đề.

Lúc đó, tôi không đặt nặng vấn đề này. Dù sao thì khi nhắc tới, phản ứng của Thẩm Mục rất thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến tôi không có hứng đào sâu.

Nhà cũ cũng không xa, chỉ cách khoảng hai mươi phút đi xe.

So với căn nhà mới bây giờ, tôi thích căn nhà cũ này hơn.

Tôi và Thẩm Mục đã ở đây suốt hai năm rưỡi, sau khi kết hôn mới chuyển đi.

Thỉnh thoảng khi tâm trạng không tốt, tôi lại đến đây ngồi một lát. Nơi này khiến tôi cảm thấy thoải mái.

Mở cửa bước vào, lần đầu tiên tâm trạng tôi tệ đến vậy.

Tôi nhanh chóng tìm được cuốn album trong phòng chứa đồ.

Thẩm Mục trong những bức ảnh rất ngây ngô, dù ít cười ít nói nhưng mang đầy sức sống của tuổi trẻ.

Nhiều bức ảnh trông như là chụp lén, vì đều là góc nghiêng.

Trong số ít những bức ảnh chụp thẳng mặt, Thẩm Mục mặc bộ lễ phục tốt nghiệp.

Đó là ảnh tốt nghiệp của anh.

Anh chụp chung với nhiều người khác nhau, có cả con gái và con trai.

Tôi chăm chú xem từng bức ảnh.

Đột nhiên, tôi khựng lại.

Đây là một bức ảnh khác biệt so với những bức còn lại.

Trong ảnh, hai người đứng rất gần nhau, tay áp sát vào nhau. Chàng trai mỉm cười, nghiêng người về bên trái. Cô gái cười tươi như hoa, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chàng trai.

Dù ngoại hình có đôi chút thay đổi, nhưng tôi nhận ra ngay, đó chính là cô ta!

Mặt sau bức ảnh có ghi hai cái tên: Thẩm Mục, Sầm Niệm.

Và giữa hai cái tên đó, nổi bật là một trái tim nhỏ xinh.

Scroll Up