Cô ta chẳng tự hỏi xem, bà nội và ba tôi sao có thể để tôi công khai thừa nhận thân phận của cô ta trước công chúng?
Mười mấy năm sống cuộc đời giúp việc, gương mặt từng có chút nhan sắc giờ đây đã héo úa, đôi tay thô ráp, đầy chai sạn — vậy mà còn mơ tưởng được làm vợ nhà giàu?
Dù tôi có nói cô ta là vợ sau của ba trước mặt người ta, liệu ai tin không?
Ba tôi — tổng tài trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai, sao có thể đi cưới một bà thím đầu bù tóc rối, mặt mũi tàn tạ?
Những quý bà, tiểu thư xung quanh tuy có chút nghi ngờ, nhưng ai nấy đều cười tươi, miệng ngọt xớt phụ họa:
“Trời ơi, Cố Yên đúng là đứa trẻ biết ơn, bảo mẫu chăm con là chuyện đương nhiên mà con vẫn luôn cảm kích.”
“Phải rồi, phải rồi, Cố Yên thật hiểu chuyện.”
Lâm Như bị tôi lôi ra nghe từng lời tán thưởng dành cho tôi, đầu óc như lạc trôi, tinh thần rối loạn.
Cô ta chẳng phải luôn mơ làm mệnh phụ phu nhân nhà giàu sao? Vậy thì tôi sẽ để cô ta, ngay tại bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu, bị đóng đinh với thân phận người làm, bảo mẫu, để giấc mộng phượng hoàng kia tan thành tro bụi.
9
Sau tiệc sinh nhật, Lâm Như kéo tôi lại, ánh mắt đầy phẫn nộ chất vấn:
“Tại sao con lại lừa dì?”
Tôi làm bộ ngơ ngác nhìn cô ta, hỏi lại:
“Con lừa dì gì cơ ạ?”
Cô ta tức giận đến đỏ mặt:
“Chẳng phải con từng nói sẽ công khai thân phận của dì trước mặt mọi người sao? Tại sao con lại nói dì là bảo mẫu của con? Lẽ ra con nên nói dì là mẹ con, là vợ của ba con chứ!”
Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu như đang nghi hoặc:
“Nhưng con đâu có nói sai đâu mà, dì Lâm. Con nói sẽ thừa nhận, chính là thừa nhận dì là bảo mẫu đã tận tâm chăm sóc con từ nhỏ mà. Con chưa từng nói sẽ gọi dì là mẹ trước mặt mọi người.”
“Vả lại, cho dù con thật lòng muốn làm vậy, thì ba và bà nội cũng sẽ không bao giờ đồng ý đâu ạ.”
Lâm Như lúc này mới sực nhớ ra — đúng là tôi chưa từng nói rõ ràng rằng sẽ công nhận thân phận “vợ của ba” hay “mẹ của tôi”.
Tôi bày ra vẻ mặt uất ức, giọng nhỏ nhẹ:
“Dì Lâm, dì đang trách con sao?”
Cô ta chợt buông tay tôi ra, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Không… không có đâu, dì rất vui mà.”
Tôi tươi cười đáp lại:
“Thật vậy ạ? Vậy con đi nghỉ trước nhé.”
Cô ta chỉ gật đầu qua loa, ánh mắt đã lạc đi nơi khác.
Tôi xoay người, trong mắt thoáng qua một tia hận ý lạnh băng.
Chưa đủ… Lâm Như còn chưa đủ khổ, còn chưa thật sự bị bức đến tận đáy lòng.
Tôi đoán, chắc cô ta cũng sắp giở trò “mang thai để lập thân” rồi chứ?
Quả nhiên, sáu tháng sau, Lâm Như hớn hở chạy tới trước mặt tôi, giọng đầy vui sướng:
“Yên Yên! Dì có thai rồi!”
Ba tháng trước, ba tôi uống say, Lâm Như lại dùng lại chiêu cũ — lén chui lên giường ông.
Nhưng lần này cô ta đã rút kinh nghiệm, không báo với bất kỳ ai để tránh bị ép uống thuốc phá thai.
Ba tháng lặng lẽ qua đi, cuối cùng cô ta cũng thành công mang thai thật.
Cô ta tưởng rằng chỉ cần mang thai con của ba tôi thì đã có chỗ dựa, không còn phải cúi đầu lấy lòng tôi nữa. Ngược lại, cô ta bắt đầu để lộ bộ mặt thật, nóng lòng thể hiện dáng vẻ bà chủ trong nhà.
Tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc tạp chí thì Lâm Như ưỡn cái bụng bước tới, giả vờ ra dáng “mẹ hiền” rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi, liếc mắt sai bảo:
“Cố Yên à, đi rót cho dì ly nước, em trai con khát rồi.”
Tôi chớp mắt nhìn cô ta, bật cười khẽ. Cũng tự tin ghê, mới mang bầu đã chắc chắn là con trai?
Tôi mặc kệ, chẳng buồn động đậy. Cô ta thấy sai khiến tôi không được thì bực bội vò đầu, sau đó túm lấy một cái ly, ném mạnh xuống ngay trước chân tôi.
“Tao nói cho mày biết, trong bụng tao là con trai của ba mày đấy! Trước đây ba mày chọn mày làm người thừa kế chỉ vì mày là đứa con duy nhất, nhưng sau này khi em trai mày ra đời, người thừa kế chắc chắn là nó. Nếu mày không biết điều mà lấy lòng tao, đến lúc đó tao không ngại tống cổ mày ra khỏi nhà họ Cố!”
Tôi gập tạp chí lại, ánh mắt lạnh như băng quét về phía cô ta, lạnh nhạt gọi một tiếng:
“Quản gia.”
Người quản gia đang đứng yên lặng bên cạnh lập tức bước tới, không nói lời nào, tát mạnh vào mặt Lâm Như một cái. Tiếng vang rền trong không gian yên ắng. Má cô ta đỏ bừng, khoé miệng rỉ máu.
Tôi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta, khẽ cười khinh miệt:
“Một con ký sinh trùng mà cũng dám to mồm trước mặt tôi?”
“Đã không biết tự rót nước, vậy thì tuần này đừng uống giọt nào.”
Tôi dừng lại một chút rồi dặn dò:
“Quản gia, giám sát chặt chẽ. Không cho cô ta uống nước.”
Lâm Như ngồi ngây người trên sofa, cả người chết lặng. Đến lúc định thần lại, tôi đã thong thả rời khỏi phòng.
Cô ta nổi điên, quăng hết gối tựa trên sofa xuống đất, gào thét điên loạn trong tuyệt vọng — nhưng không một ai quan tâm.
10
Vì tôi đã ra lệnh không cho Lâm Như uống nước, nên tất cả người giúp việc trong nhà đều canh chặt, không ai dám cho cô ta uống dù chỉ một ngụm.
Đến ngày thứ tư, cô ta khô đến mức môi trắng bệch, nứt nẻ hết cả ra. Nhận ra không thể ép tôi cúi đầu, cô ta lại bắt đầu giả vờ ngoan hiền, tỏ vẻ hiền lành đảm đang.
Cô ta bưng một miếng bánh kem đến trước mặt tôi, cười nhún nhường:
“Vài hôm trước là lỗi của dì, không nên sai bảo con như vậy. Đây là bánh dì tự tay làm để xin lỗi con.”
Tôi cầm nĩa, xắn một miếng nhỏ rồi đưa lại cho cô ta: