“Vậy thì, dì ăn trước đi, con ăn sau, được chứ?”

Lâm Như không chút do dự, ăn ngay, sau đó dùng ánh mắt thúc giục tôi nhanh chóng ăn theo. Tôi cố tình nhai chậm rãi, còn cô ta thì căng thẳng dõi theo từng động tác của tôi.

Chờ đến khi tôi nuốt xong, cô ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi với vẻ mong chờ:

“Yên Yên, con có thấy chỗ nào không khỏe không?”

Tôi nhướng mày, vẻ mặt kỳ quặc hỏi ngược lại:

“Không khỏe? Sao vậy, dì bỏ thuốc độc à?”

Tôi biết vì sao cô ta lại hỏi như vậy — cô ta bỏ hạnh nhân vào bánh, bởi cô ta biết tôi bị dị ứng hạnh nhân. Nhưng đáng tiếc, tôi đã uống thuốc chống dị ứng từ trước, còn âm thầm bảo quản gia bỏ đào — thứ khiến cô ta dị ứng nặng — vào phần bánh của cô ta.

Chỉ một lúc sau, Lâm Như bắt đầu nổi đầy mẩn đỏ, khó thở, thở dốc không ra hơi. Còn tôi, dù đã uống thuốc, vẫn cố tình diễn cảnh bị dị ứng, lảo đảo rồi giả vờ ngất xỉu.

Khi Lâm Như sốc phản vệ nghiêm trọng, quản gia đã tính giờ sẵn, lập tức cho người đưa tôi và cô ta đến bệnh viện, đồng thời báo cho ba tôi và bà nội.

Tôi không sao vì đã có thuốc chống dị ứng, nhưng Lâm Như thì không may mắn như vậy. Cô ta dị ứng nặng với đào, không được cấp cứu kịp thời. Lại thêm cái thai vốn yếu sẵn vì ngày thường cô ta hay la hét như điên, bào thai không chịu nổi, đến bệnh viện thì…

Đứa bé đã không còn tim thai.

Sau khi tỉnh lại, Lâm Như phát điên, đập phá mọi thứ, không thể chấp nhận được việc đứa con trong bụng đã không còn. Cô ta chỉ tay về phía tôi, căm hận gào lên:

“Chắc chắn là mày! Là mày cố ý bỏ đào vào bánh kem, khiến tao dị ứng nặng, hại tao mất con!”

Tôi ngoan ngoãn rúc trong lòng bà nội, ngẩng đầu nở nụ cười khiêu khích với cô ta.

Phải, là tôi cố tình thì sao? Nhưng cái bánh đó là tự tay cô ta làm, camera quay cảnh quản gia bỏ đào vào bánh cũng đã bị cắt chỉnh sạch sẽ, tất cả đều không dính gì đến tôi.

Lâm Như bỗng trừng lớn mắt, hoảng loạn quay sang túm lấy tay ba tôi, khóc lóc nói:

“Là Cố Yên! Là Cố Yên hại chết con của chúng ta!”

Ba tôi tỏ rõ sự ghê tởm, một cước đá cô ta văng ra, đầu cô ta đập mạnh vào mép giường, lập tức sưng tím một mảng lớn.

Ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn cô ta, hỏi ngược lại:

“Cô chắc đứa bé đó thật sự là của tôi à?”

Hả? Câu này là sao? Không phải đứa bé trong bụng Lâm Như là của ba tôi thì còn là của ai?

Lâm Như giật mình, khựng lại vài nhịp, rồi cắn răng khẳng định:

“Dĩ nhiên là của anh rồi!”

Ba tôi lạnh lùng nhìn cô ta, rồi trợ lý đưa cho ông một túi hồ sơ. Ông mở ra, lấy ra một xấp ảnh, không nói lời nào mà ném thẳng vào mặt cô ta.

Lâm Như hoảng loạn nhặt đống ảnh dưới đất lên xem, khuôn mặt lập tức tái nhợt, ngồi phịch xuống sàn không gượng dậy nổi.

Thì ra đêm hôm đó, ba tôi say đến bất tỉnh nhân sự, làm sao còn sức để làm chuyện đó với cô ta?

Chẳng qua là Lâm Như không chịu nổi cuộc sống bị phớt lờ, lại thêm lễ trưởng thành lộng lẫy của tôi khiến cô ta lại càng thèm khát cảm giác được tung hô, được ngưỡng mộ.

Và vì vậy, đêm ba tôi say rượu, cô ta đã chủ động tìm một gã đàn ông để “lên giường”, cố tình tạo cơ hội mang thai.

Thậm chí, để mọi chuyện không bị lộ, cô ta thuê người giết luôn kẻ đó.

Ba tôi đã sinh nghi ngay từ lúc biết Lâm Như có thai, lập tức sai người đi điều tra. Chẳng qua dạo gần đây công việc bận rộn, ông chưa có thời gian xử lý cô ta, thế nên mới để cô ta tác oai tác quái được một thời gian.

Lúc này, ánh mắt ba tôi lạnh như băng, nhìn cô ta rồi nói:

“Tôi đã chuyển toàn bộ bằng chứng cô cố ý giết người và đầu độc sang toà án. Cô cứ chờ mà ngồi tù đi.”

Lâm Như bỗng bật cười như kẻ điên, cả người run rẩy, ánh mắt vặn vẹo đến đáng sợ. Thừa lúc mọi người không để ý, cô ta lao thẳng về phía tôi như muốn giết tôi tại chỗ.

Nhưng may là ba tôi đứng gần hơn, ông lập tức gập gối húc thẳng vào bụng cô ta.

Lâm Như đau đến mức hoa mắt chóng mặt, cả người xụi lơ ngã xuống, thở không ra hơi.

Bà nội tôi sợ đến toát mồ hôi, vội vàng kéo tôi ra ngoài.

Lâm Như biết mình tội danh chồng chất, nên bắt đầu giả điên giả dại mong thoát tội.

Nhưng tôi sẽ không để cô ta dễ dàng như vậy.

Không đưa cô ta vào trại tâm thần, thì làm sao để cô ta biết được… thứ đang chờ mình là thiên đường hay là địa ngục?

11

Năm năm trôi qua trong chớp mắt.
Tôi đã hoàn thành chương trình đại học trước hai năm, lại còn lấy song bằng, từ lâu đã bắt đầu tiếp cận các mảng cốt lõi trong tập đoàn.

Ba tôi cũng dần buông tay cho tôi nắm quyền. Cả tập đoàn đều biết tôi chắc chắn là người kế nhiệm tiếp theo, không ai có thể lay chuyển.

Còn Lâm Như?
Suốt năm năm ấy bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, từng phút từng giây đều sống trong địa ngục tinh thần.

Cô ta là người hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả — nhưng cô ta dám nói ra không?
Chỉ cần thừa nhận mình giả điên, lập tức sẽ bị đưa ra tòa xét xử vì tội danh giết người và cố ý đầu độc.

Hơn nữa, ai vào bệnh viện tâm thần mà chẳng nói mình không bị điên? Có ai tin không?

Một người bình thường bị nhốt suốt năm năm… cho dù lúc đầu không điên, thì giờ cũng gần như thế rồi.
Huống hồ, ba tôi còn đích thân căn dặn bệnh viện phải “chăm sóc kỹ càng” cho cô ta — thử hỏi sống kiểu gì cho nổi?

Tôi cho người đưa Lâm Như ra khỏi bệnh viện tâm thần.
Phải chăng là định tha thứ?
Tất nhiên là không.

Tôi chỉ là… chuẩn bị cho cô ta một hình thức trừng phạt mới.

Cô ta được khiêng ra, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, khuôn mặt vàng vọt, tóc bạc lưa thưa…
Trông “ổn” lắm, đúng không?

Miệng bị dán chặt bằng băng keo, tay chân bị trói chặt, cả người như một cái xác sống bị ném vào cốp xe.

Tôi cúi xuống, kề sát tai cô ta, mỉm cười nói khẽ:

“Tôi đã tìm cho cô một nơi chồng tốt — ở trong núi sâu ấy, cô cứ yên tâm mà ‘hưởng phúc’ đi.”

Cô ta trợn trừng mắt, liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vô ích.
Dây trói là loại đặc biệt, lại được cột bởi tay chuyên nghiệp, cô ta không có cách nào cởi nổi.

Tôi khoát tay ra hiệu đóng cốp xe, còn căn dặn kỹ:

“Phải đưa tới nơi sâu nhất trong núi. Cứ để cho cô ta nằm mơ tiếp đi.”

Thoáng chốc, nỗi đau của kiếp trước… như được xoa dịu dần bởi sự yêu thương chân thành của những người thân.

Còn tôi…
Đã đến lúc… bước tiếp rồi.