QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/moi-duyen-cu-khong-roi/chuong-1

Chưa nói dứt câu, dì đã giành lấy túi đồ trong tay tôi.

Tôi hơi ngẩn ra, không biết nên làm sao, vội nhìn sang cầu cứu Lộ Ngôn Xuyên.

“Đây là mẹ tôi, còn đây là bố tôi.”

Tôi vội cười lễ phép:
“Cháu chào cô, chào chú.”

Rồi nói thêm:
“Cô ơi, không sao đâu, mấy thứ này nhẹ mà, anh Xuyên không xách nổi nữa mới bảo cháu giúp thôi.”

Mẹ anh cười hiền:
“Con bé ngốc, phải gọi là ba mẹ chứ.”

Vừa nói, bà vừa lấy hai tấm thẻ từ trong túi ra, nhét vào tay tôi:
“Đây là tiền ‘đổi cách xưng hô’, của ba mẹ cho con.”

Tôi bối rối nhìn sang Lộ Ngôn Xuyên, anh chẳng thèm để tâm.

Tôi đành nở nụ cười:
“Ba, mẹ.”

Rồi cố gắng đưa trả lại:
“Mẹ ơi, cái này không cần đâu…”

Ba mẹ anh cười rạng rỡ.

Mẹ anh nói:
“Đây là tấm lòng của ba mẹ, thằng Xuyên này làm việc khô khan, ỷ lại, làm khổ con rồi.”

Tôi ngượng ngập, chẳng biết nói gì.

Giọng Lộ Ngôn Xuyên vang lên:

“Mẹ bảo nhận thì nhận đi.”

Tôi liếc nhìn anh, khuôn mặt anh lạnh lùng, không chút biểu cảm.

Mẹ anh thân thiết khoác tay tôi, liếc anh trách móc:

“Thằng nhỏ này càng ngày càng quá đáng, bụng con bé lớn thế rồi mà giờ mới nói với chúng ta. Đám cưới còn chưa tổ chức nữa.”

“Mẹ, mấy chuyện này mẹ đừng lo.”

“Con còn dám nói! Ông xem con trai ông kìa!” – mẹ anh trừng mắt, quay sang nói với ba anh.

Rồi lại dịu giọng với tôi:
“Tiểu Ngư, tiệc cưới chắc phải đợi sau khi sinh em bé rồi mới tổ chức được, con chịu thiệt rồi.”

Tôi vội xua tay:
“Không sao đâu mẹ, con tự nguyện mà.”

“Con bé này, thật là ngốc.”

Khi nấu ăn, mẹ anh nhất định không cho tôi động tay vào, còn gọi ba anh ra giúp, bảo Lộ Ngôn Xuyên ngồi xem tivi với tôi.

Tôi ngồi không yên, nhìn hai người lớn bận rộn trong bếp, khẽ hỏi:
“Như vậy… có hơi kỳ không?”

Anh liếc tôi:
“Em nghĩ mẹ tôi sẽ để em làm chắc?”

Tôi gãi mũi, cũng biết mẹ anh chẳng bao giờ chịu cho tôi đụng việc.

“Thế nên cứ ngồi yên mà xem tivi đi. Sau này mẹ tôi già rồi, em phụng dưỡng lại là được.”

Nghe ra cũng có lý.

Nghĩ một lúc, tôi lấy hai tấm thẻ mẹ anh đưa, đưa cho anh:
“Cái này trả anh nhé, tôi cầm thấy không tiện.”

Ánh mắt anh lạnh băng nhìn tôi.

Tôi mím môi, vẫn cố gắng đưa sang phía anh.

Anh thở dài:
“Chúng ta đã kết hôn rồi, em là vợ tôi. Ba mẹ tôi cho tiền thì cứ nhận. Nếu ngại, sau này mua gì có ích tặng lại họ là được. Tôi nghĩ họ sẽ vui thôi.”

Mặt tôi nóng bừng, nghĩ lại cũng đúng.

“Cảm ơn anh, Lộ Ngôn Xuyên.”

“Ừ.”

Chàng trai hoạt bát năm nào, sao giờ lại trở thành người đàn ông lạnh lùng thế này?

Để đáp lại, tôi nghiêng người, hạ giọng nói nhỏ:
“Anh yên tâm, tôi sẽ giữ kín bí mật của anh.”

“Hả?” – anh nhướng mày nhìn tôi.

Tôi mỉm cười:
“Tôi biết cả rồi. Hai ta không thể làm người yêu thì làm ‘vợ chồng giả’, sống như anh em cũng tốt mà…”

Lộ Ngôn Xuyên nheo mắt nhìn tôi, chưa kịp nói gì thì tiếng mẹ anh vang lên:
“Tiểu Ngư, Ngôn Xuyên, ra ăn cơm nào!”

Tôi cũng không để tâm nữa, nhanh nhảu đáp lại:
“Vâng, đến ngay ạ!”

9

Trên bàn ăn, mẹ của Lộ Ngôn Xuyên không ngừng gắp thức ăn cho tôi:

“Tiểu Ngư, con ăn nhiều một chút. Con xem, sáu tháng rồi mà vẫn gầy thế này. Không biết thằng Xuyên nó chăm con kiểu gì nữa. Hay là thế này đi, để mẹ thu xếp việc ở nhà, thứ Hai tuần sau mẹ đến đây ở với con. Thằng Xuyên bận việc, lại chẳng biết chăm người, con thì bụng to thế này, còn phải đi làm, mẹ thật sự không yên tâm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Lộ Ngôn Xuyên.

Anh trầm ngâm vài giây rồi nói:
“Con thì không ý kiến, chỉ sợ bố có.”

Ba anh liếc anh một cái, rồi nhìn sang tôi, quay lại nói với mẹ anh:

“Bà chưa từng chăm ai, tôi sợ bà còn chẳng lo nổi cho mình. Hay là thuê người giúp việc đi?”

Mẹ anh hừ nhẹ:

“Con dâu mình đẻ ra, tôi sao có thể giao hẳn cho người khác chăm được? Không yên tâm chút nào! Nhưng thuê người giúp việc thì vẫn phải thuê, tạm thời thuê một người làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ. Khi Tiểu Ngư sinh, thì thuê thêm một người ở cữ chăm bé.”

Ba anh ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
“Thế cũng được, nhưng bà không được làm quá sức.”

Thấy tình hình như vậy, tôi vội nói:
“Ba, mẹ, thật ra không cần đâu ạ. Con tự chăm được, còn lâu mới tới ngày sinh mà.”

Mẹ anh nắm tay tôi, cười hiền:
“Tiểu Ngư à, mẹ từng trải rồi. Trước kia bọn mẹ không biết, để con chịu thiệt. Giờ biết rồi, phải chăm cho con thật tốt. Sau này mẹ già rồi, còn muốn con chăm lại mẹ nữa đấy.”

Lời nói đến mức này, tôi chỉ còn biết gật đầu chấp nhận.

Sự quan tâm và ấm áp của mẹ anh khiến tôi — sau nhiều năm — lại được cảm nhận cảm giác được mẹ thương.

Một lát sau, mẹ anh lại hỏi:
“Tiểu Ngư, ba mẹ con khi nào rảnh? Bọn mẹ đến thăm một chút.”

Tay tôi khựng lại, siết chặt đũa, mất một lúc mới nói được:
“Mẹ, ba con mất từ lâu rồi. Còn mẹ con… bị bệnh, không tiện gặp người ngoài, nên…”

Mẹ anh thoáng sững, liếc nhìn chồng.

Sau vài giây, ba anh nói:
“Chiều nay con đưa bọn ta đến thăm mẹ con nhé.”

Tôi mím môi, cúi đầu nhìn chén cơm, không biết phải trả lời sao.

“Ông Lộ à, chiều nay chúng ta còn việc, ông quên rồi sao? Để hôm khác đi. Chiều nay cứ để thằng Xuyên chở Tiểu Ngư đến thăm mẹ con bé, mang theo ít quà biếu cho phải phép. Đợi khi nào sức khỏe bà ấy khá hơn, chúng ta qua sau.” – mẹ anh nhanh chóng lên tiếng.

Tôi thở phào, cười đáp:
“Vâng, thế cũng tốt ạ. Mẹ con dạo này sức khỏe kém, đợi bà ấy ổn hơn rồi…”

Mẹ anh mỉm cười hiền hậu:
“Được, vậy cứ quyết thế đi. Tiểu Xuyên, chiều nay con đi cùng Tiểu Ngư đến thăm mẹ vợ, xem có thiếu gì thì bổ sung. Chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói. Con làm chồng kiểu gì thế hả?”

Tôi vội đỡ lời:
“Mẹ, là con sợ anh ấy phân tâm nên không nói.”

“Haizz, được rồi, biết là con thương nó, mẹ không trách nữa.”

Cơm xong, ba mẹ anh rời đi.

Lộ Ngôn Xuyên ngồi trên sofa, mặt lạnh, không nói tiếng nào.

Tôi dậy sớm nên hơi mệt, định vào phòng nghỉ một lát.

“Vì sao em không nói cho tôi biết chuyện mẹ em bị bệnh, còn cả chuyện ba em?” – giọng anh trầm, ánh mắt không vui.

Tôi thở dài:
“Anh có hỏi đâu. Mẹ tôi đâu phải mới bệnh hai ngày nay.”

Sắc mặt anh dịu xuống một chút:
“Em đi nghỉ đi, chiều tôi cùng em đến thăm bà.”

“Được.”