Chuyện giữa hai người mười năm trước, em cũng có nghe qua.
Giờ hai người được ở bên nhau, bọn em tuy ghen tị nhưng thật lòng mừng cho anh ấy. Chỉ mong chị đối xử với anh tốt hơn một chút, đừng như… như năm đó, khiến anh ấy tổn thương nữa…”

“Tiểu Đoạn, em đang nói cái gì đấy?” – giọng của Lộ Ngôn Xuyên đột ngột vang lên phía sau.

Mặt Tiểu Đoạn đỏ bừng:
“Anh Lộ, em… em chỉ nói chuyện linh tinh với chị thôi ạ.”

Ánh mắt anh lạnh băng:
“Chuyện giữa vợ chồng bọn anh, không cần người ngoài xen vào. Em cũng đến đủ lâu rồi, về đi. Cô ấy cần nghỉ trưa.”

Lời nói chẳng khác nào một lệnh trục khách.

Hai mắt Tiểu Đoạn đỏ hoe, gương mặt xấu hổ cúi thấp, lí nhí nói lời tạm biệt rồi vội vã rời khỏi nhà.

16

Tiễn Tiểu Đoạn ra về xong, tôi quay lại thì thấy Lộ Ngôn Xuyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, môi mím chặt, sắc mặt lạnh như băng.

Tôi cười, tiến lại gần, khẽ kéo tay anh:
“Những gì Tiểu Đoạn nói… là thật sao?”

“Cái gì mà…”

Nhìn dáng vẻ định mở miệng của anh, tôi biết ngay anh chẳng định nói điều gì dễ nghe.

Tôi đảo mắt, cắt lời anh:
“Lộ Ngôn Xuyên, chính anh nói mà — chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì thì nên nói thẳng cho rõ, đừng trốn tránh. Thật ra, những lời Tiểu Đoạn nói, em nghe xong… vui lắm.”

Sắc mặt Lộ Ngôn Xuyên càng lạnh hơn, nhưng anh không phản bác.

Sau một hồi im lặng, anh chỉ đáp khẽ một tiếng “Ừ.”

Tôi bật cười:
“Lộ Ngôn Xuyên, bất kể vì lý do gì mà anh chọn kết hôn với em, thì với tư cách là vợ anh… em thật sự rất vui. Thật lòng đấy.”

Ánh mắt anh nhìn tôi dần trở nên dịu lại.

Một lát sau, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tim tôi như ngừng đập:
“Tiểu Ngư, anh nhớ em.”

Mũi tôi cay xè, nước mắt suýt trào. Tôi cũng vòng tay ôm lại anh, khẽ nói:
“Em cũng nhớ anh, chưa bao giờ ngừng cả.”

Giọng anh trầm thấp, khàn đặc bên tai tôi:
“Tiểu Ngư, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Quá khứ của em, anh sẽ không truy hỏi nữa. Từ nay, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không?”

Tôi mỉm cười, nghẹn ngào đáp:
“Được… Nhưng mà, bố của đứa nhỏ ơi… hình như… em bị vỡ ối rồi…”

Cả người tôi cứng đờ, nhìn anh nói ra từng chữ.

“Hả?! Không phải còn nửa tháng nữa sao?” – Ông bố tương lai Lộ Ngôn Xuyên, dù trong lòng vẫn cho rằng đứa bé không phải của mình, nhưng lúc này rõ ràng đã hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm gì.

“Anh Lộ này, lúc này anh nên làm gì biết không? Gọi ngay cho bệnh viện, sau đó lấy đồ cần thiết rồi đưa em đi!” – Tôi nghiến răng nhắc anh, vừa đau vừa buồn cười.

“Ờ… đúng rồi, đúng rồi, gọi bệnh viện trước!” – Anh vội rút điện thoại ra, tay run đến nỗi bấm mãi không trúng số.

Tôi hít sâu, quay sang dặn dì giúp việc:
“Dì mau thu dọn đồ, chuẩn bị đi viện ngay!”

17

Sau cơn hỗn loạn ban đầu, Lộ Ngôn Xuyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp mọi việc đâu ra đấy.

Thậm chí trước khi lên đường, anh còn tranh thủ gọi điện cho bố mẹ thông báo tình hình.

Đến bệnh viện, tôi lập tức được đưa vào phòng chờ sinh.

Bác sĩ kiểm tra xong, mỉm cười nói:

“Cổ tử cung mới mở thôi, chờ thêm một chút. Nếu không tiến triển thì mới cần tiêm thuốc kích sinh. Các chỉ số của cô đều ổn, khả năng cao có thể sinh thường.”

Ngoài những cơn co thắt dồn dập, tôi vẫn chưa thấy đau, chỉ khẽ gật đầu bình tĩnh.

Bác sĩ lại quay sang nhìn Lộ Ngôn Xuyên – người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh – rồi nói:
“Anh mau đi mua ít nước tăng lực, sô-cô-la hay đồ ngọt gì đó để vợ bổ sung năng lượng đi.”

“Được. Cô ấy chưa ăn gì, giờ còn ăn được không?”

“Ăn được, ăn đi, ăn xong mới có sức mà sinh.”

“Vâng.”

Lộ Ngôn Xuyên bước ra ngoài, vừa gọi hai cuộc điện thoại vừa mua đồ.

Chẳng bao lâu anh quay lại phòng chờ sinh, nắm lấy tay tôi, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên giường, mặt vẫn trắng bệch.

Một lát sau, người phụ nữ trung niên đang chăm con dâu ở giường bên quay sang nói:
“Cậu thanh niên, bác sĩ bảo mua sô-cô-la với nước tăng lực cho vợ, đi mau đi chứ, lát nữa đau lên rồi là không ăn nổi đâu.”

Lộ Ngôn Xuyên sững người, rồi lễ phép đáp:
“Cảm ơn cô, con mua rồi ạ.”

Người phụ nữ ấy liếc anh một cái, lẩm bẩm vài câu, rồi từ trong túi lấy ra một thanh sô-cô-la đưa tới:
“Con trai cô mua nhiều lắm, con cứ cho vợ ăn tạm một miếng đi.”

Lộ Ngôn Xuyên khẽ nhíu mày, có vẻ không muốn nhận.

Tôi nhìn cảnh đó, khẽ huých tay anh.

Cuối cùng anh cũng đưa tay nhận lấy:
“Cảm ơn cô.”

Nhưng cầm sô-cô-la rồi, anh vẫn không bóc ra, rõ ràng không định cho tôi ăn.

Người phụ nữ kia thấy vậy thì sốt ruột:

“Ôi trời, sao cậu lại đối xử với vợ thế hả? Không muốn đi mua thì thôi, tôi cho rồi mà còn tiếc gì nữa? Cậu nhìn xem, ai lại để vợ mang bầu sắp sinh mà đói thế này!”

Lộ Ngôn Xuyên ngơ ngác nhìn cô, không biết phản ứng ra sao.

Tôi cố nhịn cười, vội nói đỡ:
“Cô ơi, cảm ơn sô-cô-la của cô ạ. Con chưa muốn ăn ngay thôi, lát thấy đói con sẽ ăn. À, cô ơi, con dâu cô mở được mấy phân rồi ạ?”

Lúc này, người phụ nữ ấy mới dịu lại, nở nụ cười: