15

Lộ Ngôn Xuyên xin nghỉ phép.

Bỗng dưng có được một buổi chiều rảnh rỗi, anh hỏi tôi:
“Chiều nay em muốn đi đâu không?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi vỗ nhẹ lên bụng mình:

“Thôi, với cái dáng dấp này thì chẳng hợp đi đâu cả, về nhà xem phim cho lành.”

Lộ Ngôn Xuyên lại liếc nhìn bụng tôi, gật đầu xem như đồng ý.

Đến lần thứ năm anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, tôi nghiêng người đối diện anh:
“Anh có gì muốn nói thì nói đi, cứ nhìn vậy làm em thấy căng thẳng đấy.”

“Anh thấy bụng em to hơi bất thường, lần khám thai gần nhất là khi nào?”

“Tuần trước, bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường mà.”

“Ừ. Dự sinh là khi nào?”

“Còn khoảng hơn một tuần nữa.”

“Được rồi.”

Tôi nắm nhẹ tay áo anh, giọng mang chút khẩn cầu:
“Lúc em sinh… anh có thể đến được không?”

Bước chân anh khựng lại, im lặng vài giây rồi gật đầu:
“Được.”

Tôi nhìn anh, nở nụ cười tươi như hoa.

Anh chợt hỏi:
“Chỉ vậy thôi mà vui thế à?”

“Ừ, mỗi lần nghĩ đến chuyện phải sinh một mình là em thấy sợ. Có anh ở đó, em không còn lo nữa.”

“Em có hối hận không?”

“Hối hận gì cơ?”

“Hối hận vì phải chịu cực khổ thế này… chỉ để sinh con cho một người khác?”

Tôi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh và hàng mày rậm của anh, giọng trở nên dịu dàng:
“Không hối hận, chưa từng hối hận.”

Gương mặt Lộ Ngôn Xuyên lập tức tối sầm lại, bước đi của anh cũng nhanh hơn hẳn.

Tôi chợt hiểu ra lý do khiến anh giận, nhưng lại không dám chắc mình đoán đúng.

“Á!” – Tôi khẽ kêu lên.

Lộ Ngôn Xuyên lập tức quay lại, chạy đến bên tôi:
“Sao vậy?”

Tôi vội xua tay:
“Không sao, chỉ vấp phải hòn đá suýt ngã thôi.”

“Giang Ngư, em càng ngày càng vụng, lớn thế này rồi mà còn không biết đi à?” – miệng anh trách móc, nhưng hai tay lại đỡ lấy người tôi, chậm rãi bước theo nhịp của tôi.

Tôi che miệng cười trộm.

Nhớ lại lời mẹ Lộ nói rằng anh chưa từng quen ai trong nhiều năm qua, tôi thầm xác nhận — điều đó đúng.

Anh, Lộ Ngôn Xuyên, vẫn còn để tâm đến tôi, Giang Ngư này.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại chẳng muốn nói cho anh biết đứa bé là con anh nữa.

Giống như mẹ Lộ từng bảo, nếu anh biết “đứa con mà mình chê bai” thật ra lại là con ruột của mình — cảnh tượng đó chắc chắn sẽ là một màn vả mặt hoành tráng.

Khi trở về khu chung cư, vừa rẽ khỏi bãi đỗ xe, xuống dưới tầng thì lại chạm mặt cô đồng nghiệp trẻ của Lộ Ngôn Xuyên.

“Chị Giang, anh Lộ, hai người vừa ra ngoài à?” – cô ấy niềm nở hỏi.

Lộ Ngôn Xuyên không đáp, tôi đành cười:
“Ừ, đúng vậy. Còn em thì sao?”

“Lần trước em đụng vào chị, trong lòng cứ áy náy mãi nên hôm nay em đến thăm. Mấy hôm bận quá nên chậm trễ. Chị cứ gọi em là Tiểu Đoạn là được.” – cô ta cười tươi rói.

Khách đã đến tận cửa, mà lại là người đến thăm, tôi đâu có lý do gì để đuổi đi.

“Đúng là khéo ghê, chỉ sớm chút nữa là chẳng gặp được bọn chị rồi.”

“Dạ, đến sớm không bằng đến đúng lúc mà. Chị dạo này khỏe không?”

“Khỏe, khỏe lắm.”

Tiểu Đoạn khá hoạt ngôn, chuyện đông chuyện tây đều có thể nói một hồi không dứt.

Khi vào nhà, dì giúp việc nói mẹ Lộ đã về nhà lớn. Tôi lập tức hiểu — bà đang cố tình để lại không gian riêng cho hai đứa tôi.

Tôi liếc nhìn Tiểu Đoạn — nếu mẹ Lộ mà biết chuyện này, chắc sẽ nhảy dựng lên bảo cô ta “thiếu tế nhị”.

Lộ Ngôn Xuyên có vẻ khó chịu vì cuộc nói chuyện dài dòng của bọn tôi, bèn quay vào phòng làm việc của anh.

Tôi và Tiểu Đoạn tiếp tục trò chuyện gượng gạo một lúc.

Đột nhiên, cô ta nhỏ giọng nói:
“Chị, thật ra em rất ngưỡng mộ chị.”

Tôi thoáng nghe thấy mùi “hóng chuyện”, liền cười:
“Ngưỡng mộ gì chứ? Chị là bà bầu sắp sinh rồi, có gì đáng để ngưỡng mộ?”

“Anh Lộ thích chị nhiều năm như thế, nhớ mãi không quên, cuối cùng hai người lại có thể về bên nhau — chẳng phải quá đáng ngưỡng mộ sao?” – Tiểu Đoạn nói bằng giọng tự nhiên nhưng mang chút ghen tị.

Mắt tôi sáng lên:
“Nghe em nói chị cũng thấy ngại quá.”

“Chị chắc không biết đâu. Những năm qua, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh Lộ, nhưng anh ấy chưa từng động lòng với ai. Có người còn đồn rằng anh… có vấn đề về giới tính, sau mới biết là vì anh vẫn luôn nhớ chị nên mới chẳng hề yêu ai khác.”

Khóe môi tôi cong lên, nụ cười không sao giấu nổi. Nhớ lại chuyện mình từng hiểu lầm anh, tôi bật cười khẽ:
“Tiểu Đoạn, cảm ơn em đã nói với chị những điều này.”

Tiểu Đoạn chun mũi:
“Thật ra em ghen tị thôi. Có được người đàn ông như anh Lộ quan tâm như thế, ai mà chẳng mơ? Em cũng từng giống mấy cô khác, từng có chút ảo tưởng. Cho đến lần em say, nghe anh ấy gọi tên chị mãi không dứt. Rồi hôm ở bệnh viện, thấy anh lo lắng cho chị đến mức như vậy, em mới hiểu vị trí của chị trong lòng anh ấy.
Chị à, tình cảm của anh Lộ dành cho chị, bọn em trong nhóm nghiên cứu ai cũng biết.