Sắc mặt hoàng hậu xanh đen, nhớ năm đó chính vì cái gọi là ân cứu mạng này, bà ta mới giúp phụ thân Tạ Uyển Ngâm giành được một chức béo bở.

Hiện giờ người ấy vững vàng ngồi trên vị trí Hộ bộ Thị lang, chính là trợ lực quan trọng của mẫu tộc hoàng hậu.

Không biết Bùi Hoài An đã tới sau lưng ta từ lúc nào, hắn chỉ nhìn Tạ Uyển Ngâm đang run rẩy một cái.

Sau đó dâng hồ sơ trong tay lên trước mặt hoàng đế.

“Đây là sổ sách qua lại ba năm gần đây của Hộ bộ, còn có sổ riêng và thư từ tìm được trong thư phòng Tạ Thị lang.”

Chỉ trong ba năm, phụ thân Tạ Uyển Ngâm là Tạ Đình Ngọc không ngờ đã nuốt tròn năm vạn lượng bạc.

Ta kinh ngạc che miệng: “Lòng dạ ông ta còn đen hơn ngoại tổ phụ làm thương nhân của ta!”

Hoàng đế chỉ lật vài trang, sắc mặt đã trầm xuống: “Điều tra kỹ Hộ bộ, bắt đầu từ Tạ Đình Ngọc này!”

Những ngày qua ông vốn đã sinh bất mãn với hoàng hậu, hôm nay tới uống trà là muốn hòa hoãn đôi chút.

Ai ngờ Tạ gia chẳng những không thu liễm mà còn ngày càng ngang ngược.

Trước khi rời đi, ông lạnh lùng nhìn hoàng hậu một cái: “Hoàng hậu, tộc thân của nàng người nào cũng khiến trẫm mở rộng tầm mắt!”

Hoàng hậu mềm nhũn ngã ngồi trên đất, như thể chút sức lực cuối cùng cũng bị rút sạch.

Người hoàng hậu cài trong Hộ bộ đâu chỉ có một Tạ Đình Ngọc.

Sau chuyện này, hoàng hậu cáo bệnh tĩnh dưỡng, từ chối tất cả phi tần tới thăm.

4.

Hôm ấy Triêu Lộ vội vàng chạy vào phòng, sắc mặt rất khó coi: “Tiểu thư, Tam hoàng tử về kinh rồi.”

Động tác trên tay ta khựng lại: “Tam hoàng tử? Chẳng phải hắn vẫn luôn ở trong quân doanh sao?”

“Nghe nói hắn đặc biệt xin hoàng thượng cho nghỉ, muốn trở về ở một thời gian.”

Triêu Lộ hạ giọng: “Người của chúng ta nhìn thấy ngày Tam hoàng tử vào kinh liền tới Phượng Nghi cung, lúc đi ra sắc mặt xanh mét, một cước đá đổ đèn đá trước cửa.”

Ta phủi vụn trên tay: “Ồ, đây là muốn thay thân nương và thê tử đòi nợ sao?”

“Tiểu thư có muốn tạm tránh đầu sóng không?”

Ta khép ngón tay bóp nát quả óc chó trên bàn: “Ta còn phải tránh hắn?”

Cho dù Bồ Tát gật đầu, ta cũng tuyệt đối không gật.

Triêu Lộ biết điều im miệng.

Quả nhiên, mười ngày sau tại bãi săn mùa thu.

Bùi Hoài An trước giờ được phép dưỡng bệnh trong phủ vậy mà lại bị một đám Tam hoàng tử cưỡng ép đưa tới trường săn.

Bùi Hoài An mặc kỵ trang bó tay áo, sắc mặt vẫn trắng như giấy.

Thấy ta cũng thay kỵ trang, hắn khá bất ngờ: “Phu nhân cũng biết cưỡi ngựa bắn cung?”

Ta dè dặt gật đầu: “Chỉ biết một chút.”

Triêu Lộ không nói gì, chỉ cúi đầu nhịn cười.

Năm ta mười tuổi từng một mũi tên xuyên qua mười bia bắn, mấy vị biểu huynh luyện võ cùng ta từ đó đều bỏ cung cầm bút.

Bãi săn nằm trong một khu rừng sâu cách thành hai mươi dặm.

Sau khi hoàng đế tuyên bố bắt đầu săn, đám Tam hoàng tử cố ý đi gần ta và Bùi Hoài An.

Bọn họ âm thầm dẫn chúng ta về phía một con đường rẽ hẻo lánh.

“Ngũ đệ, bên này có đường tắt đi thẳng vào sâu trong rừng, thú săn ở đó nhiều hơn.”

Tam hoàng tử kéo dây cương, cười nhiệt tình đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn thật lòng thân thiết.

Bùi Hoài An rũ mắt nhìn xuống, đoạn đường này phủ một lớp lá khô dày.

Bề mặt tuy bằng phẳng, nhưng nhìn kỹ có thể thấy mép mấy chiếc lá còn dấu vết mới bị lật lên.

Ta cưỡi một con ngựa thấp, thong thả đi phía sau cách mười bước.

Các nữ quyến khác còn ở xa hơn.

Tam hoàng tử quay đầu liếc ta một cái, có lẽ cho rằng một nữ nhân không làm nổi sóng gió nên không để ý nữa.

Khi móng ngựa của Bùi Hoài An giẫm lên lá khô, ta nghe dưới đất truyền tới một tiếng “cạch” rất nhỏ.

Bên dưới có cơ quan!

Tam hoàng tử đi phía trước đột nhiên ghìm ngựa, khóe môi đã lộ ý cười.

Ngay khi móng ngựa của Bùi Hoài An sắp giẫm xuống, ta bẻ một đoạn cành cây, dùng sức ném ra.

Chương 7

“Vút——”

Cành cây xé gió bay đi, không lệch chút nào.

Cắm thẳng vào mông con hắc mã dưới thân Tam hoàng tử.

Hắc mã đột nhiên hí dài, phát điên xông thẳng vào bẫy.

Một tiếng ầm vang lên.

Tam hoàng tử cả người lẫn ngựa cùng lật xuống hố sâu.

Ngay sau đó truyền tới tiếng hét xé gan xé phổi, tiếng bẫy thú khép lại dưới đáy hố nghe vô cùng rõ ràng.

Mọi người xung quanh đều ngây người, siết chặt dây cương đứng tại chỗ nhìn nhau.

Ngựa của Bùi Hoài An vừa hay dừng ngay mép bẫy.

Hắn nhìn xuống đáy hố không nói một lời, từng chút một đẩy thanh đoản kiếm đã rút khỏi vỏ hai tấc trở về.

Ta chớp mắt, nhìn rõ động tác này.

Bùi Hoài An quay đầu quét mắt qua bóng cây xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt ta.

Ta ngồi trên con ngựa thấp, trông vừa hoảng sợ vừa yếu đuối: “Điện hạ, sao Tam hoàng huynh tự mình rơi xuống vậy? Chúng ta có nên gọi người tới cứu hắn không?”

Bùi Hoài An nhìn ta ba nhịp thở, lúc này mới gật đầu: “…Nên cứu.”

“Tam hoàng tử rơi xuống bẫy rồi, mau tới cứu người!”

Mọi người lập tức lao khỏi rừng chạy khắp nơi kêu cứu.

Ta lấy mõ ra gõ ngay tại chỗ, miệng nhỏ giọng niệm: “Thần minh trên trời, Bồ Tát dưới đất, cứu chậm một chút có được không…”

Đáng tiếc Bồ Tát không đáp lời ta.

Không lâu sau đã có người chạy tới, luống cuống khiêng Tam hoàng tử ra khỏi hố sâu.