Tạ Uyển Ngâm đảo mắt qua những cây liễu bên hồ được chuyển từ Giang Nam tới, chậm rãi lên tiếng: “Sớm nghe Thẩm tiểu thư lòng từ thiện lương, thường xuyên phát cháo đưa thuốc cho bách tính, hôm nay tận mắt thấy lại khiến ta khá bất ngờ.”
Thấy ta không để ý, nàng ta lại tiếp tục: “Nghe nói của hồi môn hoàng tử phi có tới tám trăm gánh, nhưng nữ tử lập thân quan trọng nhất là đức hạnh, cần nhiều vàng bạc sản nghiệp như vậy làm gì?”
“Của hồi môn dày như vậy rơi vào tay người, trái lại khiến thanh danh thiện lương ngày thường của hoàng tử phi có vẻ giả tạo.”
Lời vừa dứt, bốn phía lập tức yên tĩnh.
Người sáng mắt đều nghe ra nàng ta phụng mệnh hoàng hậu tới gây chuyện.
Huống hồ lòng dạ ta trước giờ còn nhiều hơn người bình thường rất nhiều.
Trưởng tỷ vội đứng dậy hòa giải: “Hoàng tử phi tự có sắp xếp, Tạ cô nương vẫn nên bớt quản chuyện nhà của muội muội ta.”
Tạ Uyển Ngâm lại nhất quyết không chịu thôi: “Lời này là sao, rõ ràng ta có lòng tốt khuyên nhủ.”
“Nữ tử vốn nên dựa vào nhà chồng, trong tay giữ quá nhiều tài vật khó tránh nuôi thành ngạo khí, khiến người ngoài dị nghị.”
Vẻ mặt trưởng tỷ đã gần như hoảng sợ: “Không phải Tạ cô nương, ta thật lòng khuyên cô đừng khuyên nữa.”
Tạ Uyển Ngâm nhìn ta một cái, mặt đầy khinh thường: “Hôm nay cho dù công chúa đứng ở đây ta cũng vẫn phải nói!”
Ta dùng đốt ngón tay gõ mõ, mỉm cười nói: “Người khác bó chân, riêng Tạ cô nương lại bó não sao? Cuộc sống nhà mình còn túng thiếu thì bớt nhớ thương bạc của phủ khác, lo cho ăn mặc của mình trước còn hơn bất cứ thứ gì.”
“Triêu Lộ, ném nàng ta xuống hồ cho tỉnh táo, ai dám cản đường thì cùng xuống nước!”
Ánh mắt Tạ Uyển Ngâm lạnh xuống: “Ai dám đụng vào ta! Ta là ân nhân cứu mạng của Ngũ hoàng tử!”
“Nếu không phải ta phải về Lâm Xuyên phụng dưỡng tổ mẫu, vị trí hoàng tử phi này đâu đến lượt người?”
Ta xòe hai tay, vẻ mặt vô tội hết mức: “Chính cô cũng nói cứu là điện hạ, lại chẳng từng cứu ta.”
“Hiện giờ người ngồi ở vị trí hoàng tử phi là ta, cô dựa vào đâu chạy tới trước mặt ta dạy dỗ?”
Trưởng tỷ vẫn muốn cố cứu chút lương tâm của ta: “Minh Thù nói tuy không sai, nhưng… đẩy người xuống nước dù sao cũng không ổn phải không?”
Ta lấy khăn che miệng, vành mắt lập tức đỏ lên: “Tỷ tỷ không biết rồi, hôm nay nàng ta dám răn dạy ta, ngày mai sẽ dám cãi hoàng hậu, ngày kia nói không chừng còn dám mưu hại phụ hoàng!”
Chương 6
“Cái miệng nàng ta không biết kiêng dè, sớm muộn cũng rước họa diệt môn! Đến lúc ấy hoàng hậu và Ngũ hoàng tử đều sẽ bị nàng ta liên lụy!”
“Một thân thích nghèo xa tới tám trăm dặm cũng dám làm tổn hại thể diện hoàng gia! Ta thân là hoàng tử phi chẳng lẽ có thể trơ mắt đứng nhìn sao!”
Ánh mắt kinh hãi vốn có của hạ nhân lập tức biến thành hiểu ra và tán đồng.
Không cần Triêu Lộ tự ra tay, mấy bà tử khỏe mạnh đã kéo Tạ Uyển Ngâm về phía hồ.
“Còn dám ăn nói bừa bãi! Thể diện hoàng gia cũng là thứ ngươi có thể chà đạp sao!”
Tạ Uyển Ngâm nhất thời còn chưa hoàn hồn: “Không… không phải, ta chẳng qua chỉ nói nàng ta hai câu!”
“Nữ nhân nhà ngươi lòng dạ thật độc ác! May mà hoàng tử phi nhà chúng ta thông minh lại thiện lương! Kịp thời nhìn thấu âm mưu mới giữ được thể diện cho hoàng hậu nương nương!”
Tạ Uyển Ngâm khóc cực kỳ ấm ức: “Ta là ân nhân cứu mạng điện hạ của các ngươi! Cũng là thân thích của hoàng hậu nương nương! Các ngươi sao dám đối xử với ta như vậy?”
Thấy không ai đứng ra giúp, nàng ta liều mạng giãy giụa: “Thẩm Minh Thù chẳng phải ngươi từ bi nhất sao? Ta nhận sai còn không được à!”
Trưởng tỷ siết chặt khăn tay, lẩm bẩm: “Ngươi nói xem ngươi chọc nàng làm gì, mấy lời đồn ấy sao có thể coi là thật? Huynh đệ tỷ muội cùng cha cùng mẹ với nàng chúng ta đều đi vòng khi gặp nàng, chỉ sợ ngày nào đó nàng không vui liền khiến Thẩm gia chỉ còn một đứa con là nàng!”
……
Nếu không rơi xuống nước thì còn không nhìn ra, vừa rơi xuống lại lộ ra sơ hở lớn.
Dưới ánh mắt mọi người, Tạ Uyển Ngâm vùng vẫy trong hồ rất lâu, tốn hết sức mới bám được bờ đá bò lên.
Ta như có điều suy nghĩ cong môi: “Ba năm trước thật sự là nàng ta cứu điện hạ sao?”
Tạ Uyển Ngâm ngay cả nước nông cũng sợ, năm đó nếu thật sự nhảy xuống cứu người thì dưới đáy hồ đã sớm có thêm hai thi thể.
Đây chính là nhược điểm tự mình đưa đến tận tay ta.
Ta ngay trong đêm áp giải Tạ Uyển Ngâm vào cung, vừa hay hoàng đế đang uống trà cùng hoàng hậu ở Phượng Nghi cung.
Ma ma không kịp ngăn, ta kéo Tạ Uyển Ngâm cả người nhỏ nước lớn tiếng: “Đây là đại tội khi quân đó phụ hoàng! Người cứu Bùi Hoài An ba năm trước tuyệt đối không thể là Tạ Uyển Ngâm!”
Hoàng hậu khoác áo ngoài vội vàng bước ra, vừa nhìn rõ ta liền tuyệt vọng nhắm mắt.
“Ngươi… dựa vào đâu nói như vậy?”
Hoàng hậu gần như nghiến răng hỏi.
Ta đẩy Tạ Uyển Ngâm xuống hồ trong Phượng Nghi cung, nhìn nàng ta khóc lóc vùng vẫy trong nước chỉ sâu ngang eo.
“Phụ hoàng mẫu hậu tự mình nhìn đi, nàng ta căn bản không biết bơi!”
Muốn điều tra ra người thật sự cứu Bùi Hoài An không dễ.
Nhưng muốn chứng minh Tạ Uyển Ngâm không cứu người lại vô cùng đơn giản.