“Minh tam cô nương là đích nữ của Minh tướng quốc, lại có sắc đẹp trời ban, phong hoa tuyệt đại, quả thực là trời sinh một cặp với Thái tử điện hạ.”
Nói đoạn, mọi người đua nhau nịnh hót Triệu Tuân. Chỉ duy nhất Chu Diệp đứng chết trân tại chỗ, không nói một lời.
23.
Tin đồn Thái tử có ý muốn cưới Minh tam cô nương lan truyền khắp kinh thành không mấy chốc.
Hoàng thượng coi trọng Thái tử Triệu Tuân, Thái hậu cũng coi trọng Thái tử Triệu Tuân.
Chuyện hôn nhân này, e là ta không thể tự mình quyết định được nữa rồi.
Ta nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không bước nửa bước ra khỏi phủ.
Trước kia ta rất sợ Triệu Tuân, nhưng lạ lùng thay, kể từ khi ăn bữa tiệc thịt thỏ của chàng, ta lại không còn thấy sợ hãi nhiều như vậy nữa.
Triệu Tuân thích ta. Mặc dù ta không ra ngoài nhưng cũng chẳng lúc nào được yên, cứ liên tục có những thứ đồ chơi mới lạ, kỳ thú xuất hiện trước mặt.
Nửa tháng sau, Lý Như Lang của phủ Trường Ninh Bá Tước đến Minh phủ chơi.
“Muội có biết tại sao Hoàng thượng chần chừ mãi không ban hôn không?” Lý Như Lang hỏi ta.
Ta lắc đầu: “Muội đã nửa tháng không ra khỏi cửa phủ, cũng không muốn nghe nửa lời về chuyện hôn sự của mình.”
Lý Như Lang lại đáp: “Chu thế tử xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, không đồng ý hủy hôn với muội. Thái tử cũng cầu xin Hoàng thượng ban hôn muốn cưới muội làm Thái tử phi. Hoàng thượng bị làm khó, nên chuyện hôn sự của muội mới bị gác lại đó.”
“Một bên là đương kim Thái tử điện hạ, một bên là Hộ Quốc Tướng Quân có công dẹp loạn. Cả hai đều tranh nhau cưới muội. Bây giờ muội đúng là nhân vật đệ nhất kinh thành khiến bao quý nữ ghen tị đấy.”
Ta kinh ngạc nhìn Lý Như Lang, cứ ngỡ mình đang nghe chuyện cổ tích Tề thiên đại thánh.
Lý Như Lang chép miệng: “Lần này Chu thế tử đúng là liều mạng vì muội rồi. Trước kia mọi người đều tưởng ngài ấy vô tình với muội, nào ngờ lại thâm tình đến mức này. Dù biết Thái tử điện hạ cũng xin ban hôn, ngài ấy vẫn dám ra mặt tranh giành.”
Chu Diệp làm vậy thì được gì cơ chứ.
Lúc trước ta đã triệt để chết tâm, giữa ta và hắn đã không còn khả năng nào nữa rồi.
24.
Buổi tối, lại có một bức thư xuất hiện trong phòng ta.
Triệu Tuân viết: “Trên núi Tây Sơn có lũ sơn tặc trú ngụ nhiều năm, thực chất là tàn dư của phản quân. Ta đã lập quân lệnh trạng với Hoàng thượng, ngày mai sẽ tiến đánh Tây Sơn, thề sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn ác ôn. Nếu ta bình an trở về, Tam tỷ tỷ có thể thỏa mãn cho ta một tâm nguyện được không?”
Danh tiếng ác tặc ở Tây Sơn, ai nấy đều kính nhi viễn chi, cũng thừa hiểu mức độ khó nhằn để dẹp yên bọn chúng. Nếu không dốc mạng ra đánh đổi, thậm chí bỏ cả mạng sống, chưa chắc đã tiêu diệt được sạch sành sanh.
Tâm ý của Triệu Tuân, ta đã thấu hiểu rõ ràng. Nhìn từng nét chữ trên thư, đêm đó ta trằn trọc không chợp mắt nổi.
Sáng sớm hôm sau, ta diện váy đỏ, cưỡi xe ngựa ra khỏi phủ, rồi đứng trên tường thành nhìn xa xăm về phía trước.
Triệu Tuân mặc chiến bào giáp đỏ, cưỡi trên lưng ngựa, nét mặt uy nghiêm oai phong lẫm liệt.
Thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa, oai hùng nhường ấy, quả thực dư sức làm say lòng bao thiếu nữ.
Nếu hôn sự của ta vốn dĩ đã không do ta quyết định, chi bằng hãy chọn một người thật tâm thật ý đối đãi với mình.
Triệu Tuân ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Sự trầm ổn nơi đáy mắt chàng, trong khoảnh khắc ấy, hóa thành muôn vàn tia gió xuân ấm áp, khuấy động cả một hồ nước tĩnh lặng, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
25.
Phủ Hiển Bình Hầu nhiều lần gửi thiệp đến Minh phủ, lần nào cũng bị trả về.
Tín vật định tình trao đổi năm xưa của hai nhà đã được trả lại cho nhau. Hôn thư lập năm đó cũng đã trở thành giấy lộn nhờ thánh chỉ của Hoàng thượng.