Ngẫm nghĩ kỹ lại, ý trong câu nói của chàng chẳng phải là…

Triệu Tuân lúc này mới cất lời: “Tam tỷ tỷ, ta đã thầm thương trộm nhớ tỷ từ lâu, tỷ có biết không?”

20.

Trong đầu ta bắt đầu tính toán xem phải trốn chạy thế nào.

Vừa mới nhích người được vài thốn, tự dưng mất đà ngã nhào xuống đất.

Triệu Tuân vội vàng đứng dậy định đỡ ta. Cánh tay chàng vừa vươn ra, ống tay áo vô tình quệt đổ chén trà, làm nước trà ướt một mảng trên vạt áo.

Tức thì, chân mày Triệu Tuân nhíu chặt lại, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, rồi trầm giọng gọi: “Người đâu, thay áo.”

Bên ngoài phòng bao, hai cung nhân hốt hoảng chạy vào. Triệu Tuân bước ra sau tấm bình phong, dĩ nhiên không quên ra lệnh: “Canh chừng Minh tam cô nương cho kỹ, nếu nàng ấy biến mất thì các ngươi cũng chuẩn bị bốc hơi theo nàng ấy luôn đi.”

Đợi Triệu Tuân thay xong y phục đi ra, ánh mắt chàng nhìn ta phải nói là chân thành đến không thể chân thành hơn.

Mặt ta nóng bừng như lửa đốt, hôi hổi muốn cháy.

“Ợ…”

Ta vội lấy tay che miệng lại, chỉ hận không thể đào cái lỗ chui tọt xuống đất.

Triệu Tuân một tay gạt tay ta ra, một tay lấy chiếc khăn tay trắng tinh lau đi vết dầu mỡ bên khóe miệng ta, khẽ bật cười: “Xem ra Tam tỷ tỷ rất hài lòng với bữa tiệc thịt thỏ hôm nay.”

21.

Cửa phòng bao mở toang hoác. Triệu Tuân dường như muốn cho cả thế giới biết Minh tam cô nương đang dùng bữa cùng đương kim Thái tử điện hạ tại tửu lâu Tụ Hiền vậy.

Bỗng một tràng tiếng bước chân lộn xộn xen lẫn tiếng nói cười của đám đông vọng lại.

“Không ngờ Minh tam cô nương tuy hành xử có hơi thô lỗ, nhưng ăn diện lên thì đẹp như tiên giáng trần!”

“Chu huynh, huynh khai thật đi, người đẹp như vậy mà huynh còn không ưng mắt, có phải huynh đã có người trong mộng từ lâu rồi không?”

“Chu huynh, nếu huynh đã hủy hôn với Minh tam cô nương rồi, vậy hôm khác ta đến Minh phủ cầu thân, huynh không ngại chứ?”

Không quá một nốt nhạc, giọng nói lạnh nhạt của Chu Diệp đã truyền rành rọt từng chữ vào tai ta.

“Không ngại.”

Đám người vừa nói cười vừa tình cờ đi ngang qua cửa phòng bao. Liếc mắt vào trong, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Triệu Tuân đang nhìn chằm chằm ta với ánh mắt đong đầy ý cười, còn ta thì mặt đỏ bừng bừng, dáng người mềm mại hơi ngả về phía trước, vừa xấu hổ vừa bực tức nhìn chàng.

Lau xong vết dầu trên miệng ta, Triệu Tuân lại rất nghiêm túc cất chiếc khăn tay vào trong tay áo.

Ta nhìn một loạt hành động của chàng: Vừa nãy bị đổ nước trà lên áo, chàng lập tức biến sắc, bắt thay y phục ngay lập tức; thế mà bây giờ lại cất cái khăn bẩn vừa lau miệng cho ta đi.

Chàng bị bệnh nan y gì hả trời?

Thế nhưng, trong mắt đám đông ngoài kia, cảnh tượng này lại giống hệt như đôi lứa tình chàng ý thiếp, hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn.

22.

Cổ tay ta bỗng đau nhói.

Chu Diệp không biết đã bước vào từ lúc nào, kéo giật ta ra phía sau lưng hắn. Ta loáng thoáng nghe hắn nói nhỏ bên tai một câu: “Mau đi đi.”

Chắc mẩm Chu Diệp tưởng ta đang bị Triệu Tuân ức hiếp.

Ngay sau đó, Chu Diệp hành lễ với Triệu Tuân: “Tham kiến Thái tử điện hạ!”

Ánh mắt Triệu Tuân lướt qua mặt Chu Diệp một cách hờ hững, sau đó chuyển dời về phía đám công tử thế gia vừa lục tục bước vào theo.

Chàng nói: “Minh tam cô nương đã hủy hôn với Chu thế tử, vậy nếu Cô có ý muốn đưa Minh tam cô nương vào Đông Cung làm Thái tử phi, các vị chắc không có dị nghị gì chứ?”

Triệu Tuân vừa dứt lời, mọi người đồng loạt hành lễ, nét mặt nơm nớp lo sợ: “Thần đẳng không dám dị nghị.”

Nhất là cái vị công tử vừa nãy đòi đến Minh phủ cầu thân kia, để biểu đạt lòng trung thành, vội vàng vuốt mông ngựa Triệu Tuân: