Ta len lén vòng ra sau lưng hắn, bất ngờ làm hắn giật nảy mình.

“Ngươi… ngươi là ai?”

“Ta ư, ta là tiên nữ trên trời.”

Tiểu nam hài liền tin, đôi mắt sáng ngời nhìn ta.

“Tiên nữ tỷ tỷ, bụng ta đói lắm, tỷ có thể biến ra ít đồ ăn cho ta không?”

Ta thật không muốn.

Dẫu trên người ta còn giấu mấy khối bánh ngọt lén trộm từ trên xe ngựa.

Nhưng hạ nhân Tạ phủ chẳng cho ta ăn uống tử tế, số bánh đó ta định để dành ăn dần.

Có lẽ nhận ra sự khó xử của ta, tiểu nam hài vội vàng đổi giọng:

“Thực ra… ta cũng không đói lắm đâu.”

“Chỉ là lần đầu gặp tiên nữ, tỷ tỷ xinh đẹp quá.”

Hắn cười ngây ngô, bụng lại réo òng ọc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Xin lỗi tiên nữ tỷ tỷ… ta… gần đây đường ruột không khoẻ lắm…”

Tên tiểu lừa gạt!

Rõ ràng là đói bụng!

Ta, người thường xuyên nghe bụng mình réo, sao lại không biết chứ?

19.

“Nhắm mắt lại.”

Tiểu nam hài nghe lời, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt.

Ta lấy khăn tay trong ngực ra.

Mấy khối bánh ngọt bị đè hơi bẹp.

Ta vốn định chọn khối nhỏ nhất, nhưng nhìn gương mặt gầy guộc vàng vọt ấy…

Cuối cùng, ta chọn khối lớn nhất, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn.

“Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi sẽ không còn đói bụng nữa.”

“Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ.”

Không thể trách ta ngày ấy không nhận ra Chu Cảnh.

Bởi vì hình dáng hắn thuở bé và bây giờ, quả thực khác biệt quá lớn.

Một bên là hài tử gầy còm tiều tụy, một bên là đế vương khí độ cao quý rực rỡ, ai dám tin là cùng một người?

Chu Cảnh bước vào điện, quỳ xuống trước giường ta, khẽ xoa nốt ruồi son nơi dái tai ta.

“Năm đó, nhờ miếng bánh tiên nữ tỷ tỷ ban cho, ta mới gắng gượng vượt qua mùa hạ khắc nghiệt ấy.”

“Chỉ tiếc, khi đó ta chẳng biết tên nàng, chỉ nhớ nơi dái tai nàng có một nốt ruồi nhỏ xinh.”

Chu Cảnh vươn tay nắm lấy tay ta.

Bàn tay hắn lớn, có thể bao trọn tay ta trong lòng bàn tay hắn.

“Lần đầu gặp nàng, ta cũng chẳng hiểu vì sao, lại có thể nghe thấy tiếng lòng nàng.”

“Bấy giờ, nhất thời nổi hứng, ta mới nghĩ giữ nàng bên mình, lấy cớ sủng ái, thăm dò lòng dạ nàng, phòng ngừa phản bội.”

“Nhưng… ngay khi nhìn thấy nốt ruồi son ấy, ta liền thay đổi chủ ý, bằng mọi giá bảo vệ nàng, tuyệt không để nàng chịu tổn thương.”

“Không ngờ, lại một đầu sa vào lưới tình.”

“Minh Châu, ta tâm duyệt nàng.”

“Dẫu có từng lợi dụng hay bị lợi dụng, giữa đôi ta, coi như huề cả làng.”

“Nàng muốn tự do, ta cũng có thể cho.”

Giọng Chu Cảnh thấp xuống:

“Ta đã nói, chỉ cần nàng nguyện ý, hoàng cung này sẽ là nhà của nàng.”

“Nếu nàng không nguyện, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, ta đã chuẩn bị sẵn lộ phí cho nàng.”

Nói tới đây, Chu Cảnh cúi đầu, tựa mặt vào lòng ta.

Má hắn mềm mại, dán chặt vào lòng bàn tay ta.

“Nàng biết không, ta từ nhỏ đã mất mẫu thân.”

“Không ai dạy ta, nên ta mới không biết cách yêu thương một người.”

“Thực xin lỗi.”

“… Làm bộ đáng thương, thật là đáng hổ thẹn.”

“Nhưng… ta muốn thử giữ nàng lại.”

Chu Cảnh ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn ta.

Hắn vốn đã mang vẻ đẹp rực rỡ, nay bày ra dáng vẻ vô tội, càng thêm phần câu hồn đoạt phách.

Ta thừa nhận, ta là kẻ mê sắc.

“Được thôi, ta muốn một đạo thánh chỉ.”

“Ngày nào nggười phụ ta, hoặc ta chán người, ta có thể tự do rời cung.”

Sợ ta đổi ý, Chu Cảnh lập tức đứng dậy, tới trước án thư, tự tay hạ bút viết chiếu thư.

Ngay cả ngọc tỷ cũng trao tận tay cho ta.

“Minh Châu muốn viết thánh chỉ gì, lần sau cứ tự mình viết.”

Ta tay trái cầm thánh chỉ, tay phải ôm ngọc tỷ, đầu óc ong ong.

“Người không sợ ta cướp ngôi xưng nữ đế sao?”

“Vậy ta làm đế phu của nàng.”

Chu Cảnh vòng tay ôm lấy ta, cằm tựa lên hõm vai ta:

“Ông trời thương ta, ban cho ta năng lực lắng nghe lòng nàng, để dù ở ngôi cao, ta cũng chẳng thấy đơn độc.”

“Con người phải biết đủ, ta đã có được viên Minh Châu quý giá nhất thế gian này rồi.”

Ta nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán hắn.

Cảm tạ chàng, Chu Cảnh, đã tặng cho một kẻ tha hương như ta một ngôi nhà.