15.
Chu Cảnh giết Thái hậu, tuyên bố với thiên hạ rằng bà ta chết trong tay loạn thần tặc tử — Tạ tướng quân.
Không sai, phụ thân cũ của ta đã âm thầm đầu nhập Thái hậu.
Kết cục, bị tru di tam tộc.
Cùng với đám bè đảng còn lại của Thái hậu, đều bị chém đầu.
Mà ta, nhờ đã đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia từ trước, mới may mắn thoát kiếp nạn.
Trong vòng tay bế bổng của Chu Cảnh, ta trở thành vị Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Đại Xương được sắc phong ngay khi đang nằm trong lòng đế vương.
Chỉ vì——
Ta ngã giếng, trẹo chân.
Ngày lành tiếp theo vốn là bốn tháng sau, nhưng Chu Cảnh không chịu chờ.
Ta từng tưởng, mình sẽ có thể quay lại cuộc sống nhàn tản như cá mặn thuở đầu vào cung.
Nào ngờ——
Tạ Tuyết Nhi, đêm trước ngày bị xử tử, đã vượt ngục.
Nàng cải trang thành cung nữ, lén lút trà trộn vào Khôn Ninh cung.
Khi ta vừa muốn hô hoán người đến bắt, đã nghe nàng lạnh lùng cất tiếng:
“Ta biết một bí mật về hoàng thượng, muội muội không muốn nghe thử sao?”
“Hoàng thượng căn bản không yêu ngươi, hắn chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi!”
Ta khẽ nhếch môi:
“Ồ, ta biết.”
16.
Ta nào phải kẻ ngốc.
Ngay từ hôm Chu Cảnh mang ta dự yến tiệc cung đình, gặp phải thích khách, ta đã mơ hồ nhận ra.
Ta… chỉ là con mồi dùng để câu dẫn Thái hậu.
Chu Cảnh cần một nhược điểm rõ ràng để dụ dỗ Thái hậu ra tay, thuận tiện danh chính ngôn thuận trừ khử bà ta.
Ta biết rõ, với thân phận và diện mạo tầm thường như ta, hắn không lý nào lại đối xử tốt đến vậy.
Tốt đến mức kỳ lạ, tốt đến mức không giống một vị đế vương từng giẫm lên máu tanh mới leo lên được ngôi báu.
Nhưng ta chẳng hề phẫn nộ.
Bởi vì, ta cũng đang lợi dụng hắn.
Ta biết——
Chu Cảnh có thể nghe được tiếng lòng của ta.
Từ ngày tuyển tú bị chất vấn, đêm đầu thị tẩm trốn tránh ta…
Những chuyện như thế, không chỉ một lần.
Quá nhiều trùng hợp, sẽ khiến người ta sinh nghi.
Vì sao mỗi lần ta nghĩ gì, Chu Cảnh đều như hiểu thấu, phản ứng mau lẹ?
Thế nên tại yến tiệc ngày ấy, ta cố tình nhớ lại chuyện cũ, ngầm dò xét xem Chu Cảnh có thể giúp ta thoát khỏi Tạ gia hay không.
Vậy nên ta mới làm bộ không hay biết, cùng hắn diễn trọn vở kịch này.
Cái gọi là sủng ái——
Bất quá, cũng chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau.
17.
“Thích khách!”
Tiếng hét thất thanh vang lên, là cung nữ đang thắp đèn phát hiện ra Tạ Tuyết Nhi.
Trong chớp mắt, người người đổ tới vây bắt.
Dưới ánh đèn lay động, bóng người dần dần rõ nét.
Chu Cảnh đứng trước cửa điện.
Gương mặt khuất trong màn đêm, ta nhìn không rõ biểu tình của hắn.
Nhưng bàn tay nắm chặt của hắn, nói cho ta biết——
Hắn… đã nghe thấy tất cả.
Ta khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng mở lời:
“Hoàng thượng, người biết thần thiếp vừa mới nghĩ gì sao?”
“Biết.”
“Vậy… Hoàng thượng có ý định giết thần thiếp không?”
“Trẫm nào nỡ giết tiên nữ tỷ tỷ?”
Một câu hỏi ngược, khiến ta ngẩn ngơ.
Cái xưng hô ấy…
Chuyện xưa, đã quá xa vời.
18.
Năm ta sáu tuổi, sinh nhật của Tiên hoàng.
Ta cùng Tạ Tuyết Nhi theo Tạ Tướng quân tiến cung dự yến.
Tạ Tuyết Nhi cố tình làm bẩn xiêm y của ta, muốn ta thất lễ trước điện, chọc giận long nhan.
Ta không dám vào điện, chỉ dám trốn ở bên ngoài.
Vô tình bắt gặp một tiểu nam hài bẩn thỉu.
Gầy yếu nhỏ bé, ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt đã khóc sưng đỏ, len lén nhìn những khay thức ăn được đưa vào đại điện.
Tựa như một chú thỏ nhỏ đáng thương, khiến người ta muốn lại gần trêu ghẹo.