Một chiếc áo nhỏ bé rực rỡ sắc màu, tràn đầy sức sống, hiện ra nguyên vẹn trước mắt tôi.
Trông nó thật đỗi bình thường.
Chỉ là một chiếc áo sơ sinh được may tay vô cùng giản dị.
Nhưng khi nâng nó trong lòng bàn tay.
Tôi lại có thể cảm nhận rõ rệt một sức mạnh to lớn và ấm áp ẩn chứa bên trong.
Nó dường như có sinh mệnh, có hơi thở, có nhịp tim.
Tần số nhịp tim ấy hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập trái tim tôi.
Tôi thành công rồi.
Cuối cùng tôi cũng tự tay hoàn thành chiếc áo của niềm hy vọng, chiếc áo đủ sức chống lại lời nguyền trăm năm.
Tôi mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Lâm Hạo trực trước cửa, thức trắng cả đêm, mắt vằn tia máu đỏ.
Nhìn thấy thứ trên tay tôi, anh sững sờ.
Dường như anh nhìn thấy một vầng hào quang mỏng manh màu vàng kim, bằng mắt thường khó lòng nhận ra, đang bao trùm lấy chiếc áo nhỏ đó.
“Đây… đây là…”
Anh xúc động đến mức nói không nên lời.
Tôi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm đã lâu không thấy.
“Vâng, nó tên là ‘Áo Bách Gia’.”
“Bây giờ, đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi.”
Tôi đi đến phòng Cao Lãng.
Hai người hộ lý cũng thức trắng đêm, trông vô cùng mệt mỏi.
Cao Lãng nằm trên giường, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Những vết xám ngoét trên người anh ta đã lan tới tận mặt.
Trông anh ta bây giờ hệt như một cái xác chết sắp thối rữa.
Tôi không chút chần chừ.
Tôi bước ra ban công.
Không khí buổi sáng vô cùng trong lành.
Tôi lấy ra một chiếc chậu đồng sạch, trang trọng đặt chiếc “Áo Bách Gia” vào trong.
Sau đó, tôi quẹt một que diêm.
Khẽ châm ngọn lửa nhỏ màu cam đang nhảy múa vào một góc áo.
Không có mùi khói khét lẹt, cũng chẳng có ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Chiếc áo ấy giống như bông tuyết gặp ánh mặt trời.
Dưới ngọn lửa vàng dịu êm, nó lặng lẽ và êm ái hóa thành một nhúm tro mịn màng mang theo ánh sáng thất sắc.
Một mùi hương kỳ lạ, tựa như mùi gỗ đàn hương, lan tỏa khắp căn phòng.
Tôi nhìn nhúm tro, lòng bình yên đến lạ.
Bây giờ, còn cần một thứ cuối cùng nữa.
Nước vô căn.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời vốn dĩ quang đãng, không biết từ lúc nào đã trôi đến một đám mây.
Vài giọt nước mưa mát lành, cứ thế rơi xuống thật đúng lúc.
Rơi thẳng vào chiếc chậu đồng trên tay tôi.
Hòa quyện hoàn hảo cùng nhúm tro thất sắc kia.
Tôi bưng chậu đồng, bước đến bên giường Cao Lãng.
Dùng ngón tay, tôi chấm một chút nước mưa hòa lẫn tro tàn.
Nhẹ nhàng điểm lên giữa ấn đường anh ta.
“Cao Lãng.”
Tôi nhìn khuôn mặt không còn chút sinh khí của anh ta, dùng tông giọng bình tĩnh chưa từng có, nói:
“Nể tình anh là cha của các con tôi, tôi cứu anh lần cuối cùng này.”
“Từ nay về sau, giữa chúng ta, mọi ân oán xóa bỏ.”
“Những gì anh nợ tôi, không cần phải trả nữa.”
“Nhưng những gì anh nợ chính bản thân mình, anh phải dùng nửa đời còn lại, từ từ mà chuộc lỗi.”
Nói xong, tôi cạy miệng anh ta, đổ toàn bộ thứ còn lại trong chậu đồng vào cổ họng anh ta.
20
Khoảnh khắc nước mưa hòa cùng tro của chiếc Áo Bách Gia trôi xuống cổ họng Cao Lãng.
Dị biến bỗng nổi lên!
Cơ thể anh ta như bị một thế lực vô hình nào đó giật nảy lên khỏi giường.
Anh ta gù lưng, phát ra tiếng gào thét đau đớn tột cùng, một âm thanh không giống tiếng người!
Âm thanh ấy thê lương và chói tai, như thể có vô số oan hồn đang gào khóc trong cơ thể anh ta.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của anh ta đột ngột mở trừng!
Trong đôi mắt ấy không có con ngươi, chỉ là một mảng hỗn độn xám xịt như mắt cá chết.
Từng luồng hắc khí đậm đặc đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, bắt đầu điên cuồng tuôn ra từ thất khiếu của anh ta!
Những luồng hắc khí này mang theo mùi tanh hôi, mục rữa, lượn lờ và ngưng tụ lại trong căn phòng.