Tôi tháo nó ra, thay bằng một sợi chỉ khâu mới.
Sau đó, tôi cầm lên mảnh vải đầu tiên.
Đó là mảnh vải cotton màu xanh in hình xe ô tô mà con trai tôi từng mặc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, chiếu rọi lên người tôi, ấm áp vô cùng.
Tôi hít sâu một hơi, lắng đọng mọi cảm xúc.
Trong lòng tôi, không còn hận thù, không còn phẫn nộ.
Chỉ còn lại niềm tin kiên định và mềm mỏng nhất của một người mẹ.
Tôi đưa mũi kim nhắm chuẩn vào mép vải, vững vàng đâm xuống mũi kim đầu tiên.
Mũi kim này, vì những đứa con của tôi.
Và cũng vì mọi điều tốt đẹp trên thế gian này xứng đáng được nâng niu bảo vệ.
Thứ tôi đang may vá, không chỉ là một pháp khí phá bỏ lời nguyền.
Mà còn là một chiếc áo chứa đựng hy vọng, dùng để chấm dứt mọi tội ác, đón chào một cuộc đời mới.
19
Tôi nhốt mình trong phòng tròn một ngày một đêm.
Tôi đem chín mươi chín mảnh vải đó, tỉ mỉ sắp xếp kết hợp theo kích cỡ và màu sắc.
Đây không chỉ đơn thuần là việc may vá, mà giống như một buổi nghi thức trang nghiêm và thần thánh.
Tâm trí tôi bình yên hơn bao giờ hết.
Sự ồn ào ngoài cửa sổ, những động tĩnh trong nhà, dường như đều bị ngăn cách với tôi.
Thế giới của tôi chỉ còn lại kim chỉ trên tay và những mảnh vải chở che ngàn vạn lời chúc phúc này.
Đầu tiên, tôi may mảnh vải cotton xanh in hình ô tô của con trai cùng với mảnh vải gạc hồng thêu hình thỏ của con gái lại với nhau.
Chúng là trái tim của chiếc “Áo Bách Gia” này, là điểm khởi đầu cho mọi sự bảo bọc của tôi.
Tiếp theo, tôi cầm mảnh vải thứ ba lên.
Đó là góc tã lót lúc con mới đầy tháng do một bà mẹ trẻ trao cho tôi.
Cô ấy kể, con cô ấy sinh non, rất gầy yếu, ai cũng lo không nuôi nổi.
Nhưng sinh mệnh bé nhỏ ấy vô cùng ngoan cường, giờ đã lớn bổng thành một cậu bé khỏe mạnh, vạm vỡ.
Tôi cẩn thận khâu mảnh vải mang ý nghĩa “sức sống kiên cường” này ngay cạnh mảnh vải của hai con tôi.
Mảnh vải thứ tư đến từ người mẹ đã mất con.
Miếng yếm dãi vẫn còn vương vết sữa ấy, đã được tôi giặt giũ sạch sẽ.
Lúc hạ mũi kim, tôi thầm nhủ trong lòng:
Bé cưng à, cảm ơn con đã từng đến thế giới này.
Mẹ của con rất yêu con.
Tình yêu đó sẽ hóa thành sức mạnh to lớn nhất, đi che chở cho những em bé khác.
Mảnh vải tượng trưng cho “sự tưởng nhớ và chở che” này được tôi đặt ở vị trí gần trái tim nhất.
Mảnh thứ năm, mảnh thứ sáu, mảnh thứ bảy…
Mỗi mảnh vải đều đại diện cho một câu chuyện, một lời chúc phúc.
Có “khỏe mạnh vui vẻ”.
Có “thông minh lanh lợi”.
Có “bình an suôn sẻ”.
Có “dũng cảm tiến bước”.
Vừa khâu, trong tâm trí tôi vừa hiện lên khuôn mặt của những người mẹ ấy.
Nụ cười của họ, sự kỳ vọng của họ, tình yêu của họ.
Những tình cảm mộc mạc và chân thành nhất ấy, thông qua đầu ngón tay tôi, từng đường kim mũi chỉ hòa quyện vào chiếc áo này.
Tôi có cảm giác, thứ tôi đang may không phải là một chiếc áo.
Mà là một lớp áo giáp được đan dệt từ thiện ý thuần khiết nhất nhân gian.
Ngón tay tôi bị kim đâm trúng mấy lần.
Những giọt máu đỏ tươi thấm vào mảnh vải.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy đau đớn chút nào.
Ngược lại, còn có một cảm giác kỳ diệu máu mủ ruột rà.
Viên “Ngọc tủy châu” trước ngực tôi cũng luôn tỏa hơi nóng nhẹ.
Ánh sáng ôn nhuận tỏa ra từ nó bao trùm lấy tôi, và cả chiếc Áo Bách Gia trên tay tôi.
Dường như nó đang truyền vào chiếc áo này luồng linh khí cuối cùng, và cũng là luồng linh khí quan trọng nhất.
Đó là khí vận của tôi, khí vận của một người mẹ.
Là sức mạnh bảo vệ kiên cố nhất sau khi niết bàn trùng sinh.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tôi quên mất cơn đói, quên cả sự mệt mỏi.
Khi mảnh vải cuối cùng được tôi may chắc chắn vào áo.
Ngoài cửa sổ, ánh rạng đông đầu tiên vừa hay ló dạng.