“Áo Bách Gia thực sự, mỗi mảnh vải được sử dụng đều phải được khâu bởi một người mẹ thực tâm thực ý chúc phúc cho đứa trẻ sơ sinh.”

“Mảnh vải phải được cắt ra từ quần áo mà những người mẹ đó tự tay may cho con mình, và đứa trẻ đó phải khỏe mạnh bình an.”

“Tập hợp đủ chín mươi chín mảnh vải như thế, người may áo phải là mẹ của người bị đoạt vận, hoặc chính bản thân người bị đoạt vận (nếu đã làm mẹ), tự tay khâu thành áo.”

“Đem chiếc áo này thiêu bằng lửa đỏ, lấy tro cốt hòa vào nước vô căn, cho người trúng chú uống.”

“Huyết chú tự giải.”

“Còn kẻ hạ chú, sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, con cháu ba đời sau đều phải làm trâu làm chó.”

Đọc đến câu cuối cùng “vĩnh viễn không được siêu sinh, con cháu ba đời sau đều phải làm trâu làm chó”, tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Lời nguyền ác độc thật!

Điều này còn khiến Phương Kỳ đau đớn gấp vạn lần việc giết chết cô ta!

Nhưng đồng thời, trong lòng tôi cũng bùng lên ngọn lửa hy vọng hừng hực.

Tôi có con!

Tôi cũng là một người mẹ!

Tôi có thể tự tay khâu chiếc “Áo Bách Gia” này!

Chỉ là, phải đi đâu để tìm cho đủ chín mươi chín mảnh vải đáp ứng đủ điều kiện kia đây?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, viên “Ngọc tủy châu” trước ngực tôi đột nhiên khẽ nóng lên.

Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy viên châu màu trắng xanh đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Luồng ánh sáng này dường như đang dẫn đường cho tôi.

Tôi nhìn theo hướng ánh sáng.

Ánh mắt dừng lại ở đáy rương gỗ gụ.

Dưới cuốn sách tà thuật kia, còn đè một thứ gì đó.

Đó là một vật được bọc trong mảnh vải thô màu xanh lam.

Tôi đưa tay lấy nó ra.

Mở bọc vải.

Bên trong là một chiếc yếm sơ sinh nhỏ xíu, được gấp gọn gàng.

Chiếc yếm màu đỏ, trên đó thêu hình kỳ lân tống tử bằng chỉ lụa ngũ sắc.

Đường kim mũi chỉ tinh xảo, vô cùng khéo léo.

Nhìn là biết được làm ra từ đôi bàn tay chan chứa tình yêu thương của một người mẹ.

Mặt trong chiếc yếm, còn thêu hai chữ nhỏ bằng chỉ đen.

Phương Kỳ.

Đây… đây là yếm lúc nhỏ Phương Kỳ mặc?

Là do bác Trương tự tay may cho cô ta?

Trong lúc tôi đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện chất liệu của chiếc yếm này có chút kỳ lạ.

Nó không phải là một tấm vải liền khối.

Mà được chắp vá từ rất nhiều mảnh vải nhỏ, màu sắc, chất liệu đều khác nhau.

Đây… đây chẳng phải là “Áo Bách Gia” sao?!

16

Tôi sững sờ nhìn chiếc yếm sơ sinh trên tay, trong lòng nổi lên cơn sóng to gió lớn.

Một chiếc Áo Bách Gia may cho Phương Kỳ.

Một chiếc Áo Bách Gia cầu phúc do chính mẹ ruột của kẻ gieo rắc lời nguyền tự tay may cho con gái.

Chuyện này quá trùng hợp.

Trùng hợp đến mức giống hệt một cái bẫy được giăng ra dành riêng cho tôi.

Tôi ép mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại từng chữ trong cuốn sách tà thuật.

“Người may áo phải là mẹ của người bị đoạt vận, hoặc chính bản thân người bị đoạt vận (nếu đã làm mẹ), tự tay khâu thành áo.”

Câu nói này là mấu chốt.

Chủ thể làm ra chiếc “Áo Bách Gia” này, bắt buộc phải là tôi, hoặc mẹ tôi.

Chứ tuyệt đối không thể là bác Trương.

Bác Trương là mẹ của kẻ hạ chú Phương Kỳ, những thứ bà ta khâu vá, chỉ mang theo nhân quả và tội lỗi của nhà họ Phương.

Nếu tôi dùng chiếc yếm này để làm phép, không những không phá được huyết chú, mà e rằng còn bị lời nguyền sâu xa hơn ẩn giấu trong chiếc áo này phản phệ triệt để.

Đến lúc đó, cả tôi và các con tôi, có thể đều sẽ trở thành sự tiếp nối cho tội ác của nhà họ Phương.

Nghĩ đến đây, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thật nguy hiểm.

Chút xíu nữa là tôi đã bị cái “đường tắt” tưởng chừng như dễ dàng lấy được này lừa gạt rồi.

Sự độc ác của nhà họ Phương, là khắc trong xương tủy, chảy trong huyết quản.

Bác Trương để lại chiếc yếm này, tuyệt đối không phải ý tốt đẹp gì.