“Nhớ kỹ lời tôi dặn, dù gặp phải chuyện đáng sợ đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào, cũng phải nhớ rằng, nợ của anh vẫn chưa trả xong đâu.”
“Trước khi tôi trở về, nếu anh dám chết, tôi làm ma cũng không tha cho anh.”
Lời nói của tôi như vừa tung ra bùa đòi mạng, lại vừa như bùa hộ mệnh cho anh ta.
Anh ta nắm chặt lá bùa, gật đầu lia lịa.
Sáng sớm hôm sau, tôi từ biệt các con và Lâm Hạo, một mình bước lên chuyến tàu hỏa đi đến quê của Phương Kỳ.
Đó là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi Tương Tây.
Trên bản đồ, chỉ có một cái tên mờ nhạt.
“Thôn Lạc Hồn.“
Mới nghe cái tên thôi đã thấy ớn lạnh sống lưng.
Đi tàu hỏa chuyển sang xe khách, xe khách lại chuyển sang máy cày.
Trải qua hai ngày một đêm xóc nảy, cuối cùng tôi cũng đến được ngôi làng biệt lập này.
Ngôi làng không lớn, có vài chục hộ dân, xây tựa vào núi.
Những ngôi nhà đều là kiểu nhà sàn cổ với ngói đen tường gỗ, trông cũ kỹ và âm u.
Ngôi làng rất yên tĩnh, hầu như không có người trẻ tuổi, chỉ có vài người già và trẻ em.
Họ nhìn tôi – một kẻ ngoại đạo – bằng ánh mắt đầy cảnh giác và bài xích.
Tôi viện cớ nói mình là sinh viên mỹ thuật đi thực tế lấy tư liệu vẽ, muốn ở lại làng vài ngày.
Ở tiệm tạp hóa đầu làng, tôi trả tiền để hỏi bà chủ thông tin về nhà Phương Kỳ.
Bà chủ vừa nghe thấy tên “Phương Kỳ”, sắc mặt liền thay đổi.
“Cô tìm cái thứ sao chổi đó làm gì?”
“Nó chẳng phải đã chết ở ngoài rồi sao?”
Tôi giật mình.
Chết ở ngoài rồi?
Tôi vội giải thích rằng Phương Kỳ chưa chết, vẫn đang ở trên thành phố.
Bà chủ bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ.
“Thế thì cũng sắp chết rồi.”
“Cái nhà họ Phương đó, tổ tiên vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì, chuyên làm mấy cái trò trộm gà bắt chó, hại người lợi mình.”
“Nhất là bà cố nội của nó, nghe nói ngày xưa luyện cổ độc, tà môn lắm.”
“Căn nhà cũ của nhà nó nằm tận cuối làng, bỏ hoang bao nhiêu năm nay rồi, chẳng ai dám đến gần.”
“Cô gái à, tôi khuyên cô một câu, đi mau đi, cái làng này tà môn lắm, đặc biệt là nhà họ Phương, dính vào là không có chuyện tốt đâu.”
Lời của bà chủ tạp hóa càng làm tôi chắc chắn rằng, tôi đã đến đúng nơi.
Mọi đáp án bí mật, chắc chắn được giấu trong ngôi nhà cũ bỏ hoang kia.
Tôi cảm ơn bà chủ tạp hóa, rồi theo sự chỉ dẫn của bà ấy, đi sâu vào trong làng.
Càng đi vào sâu, ánh sáng càng mờ mịt, không khí cũng trở nên lạnh lẽo ẩm ướt.
Cuối con đường, một ngôi nhà sàn xiêu vẹo đứng trơ trọi giữa đám cỏ hoang.
Bức tường gỗ đen sì phủ đầy rêu phong, trông như da thịt của quỷ quái.
Đây chính là nhà của Phương Kỳ.
Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa gỗ khép hờ bám đầy mạng nhện ra.
15
Một mùi hôi thối pha trộn giữa mùi nấm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi.
Bên trong ngôi nhà còn hoang tàn hơn tôi tưởng tượng.
Nền nhà phòng khách phủ một lớp bụi dày cộm, bước lên ngập cả mắt cá chân.
Đồ đạc nghiêng ngả, bên trên phủ những tấm vải trắng, trông như những cái xác chết.
Cả căn nhà toát lên một bầu không khí u ám, chết chóc.
Tôi bịt mũi, cẩn thận bước vào trong.
Mục đích tôi đến đây rất rõ ràng.
Chính là tìm kiếm manh mối về “Ngọc thế thân” hoặc “huyết chú”.
Sự truyền thừa của loại tà thuật này, thường sẽ có ghi chép bằng văn bản hoặc vật dụng lưu lại.
Tôi bắt đầu lục lọi khắp các phòng ở tầng một.
Lục lọi nửa ngày, ngoài vài cuốn sách nông học rách nát và mớ đồ lặt vặt bỏ đi thì chẳng thu hoạch được gì.
Chẳng lẽ manh mối ở trên lầu?
Tôi bước lên chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt, lên tầng hai.
Tầng hai là phòng ngủ.
Có hai phòng.
Một phòng có lẽ là của bố mẹ Phương Kỳ, phòng còn lại chắc là khuê phòng của cô ta.
Tôi đẩy cửa phòng Phương Kỳ ra trước.
Phòng không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, hoàn toàn khác hẳn với người đàn bà xảo quyệt, ác độc mà tôi từng gặp.