“Có chú Ngô ở đây, trời có sập cũng không đến lượt cháu.”

09
Bài thi điểm tuyệt đối và con đường phía trước

Ngày hôm đó, chú Ngô dùng một con dao chặn lại toàn bộ ác ý của thế giới cho Lưu Nguyệt.

Từ ngày ấy trở đi, trong chợ rau không còn bất kỳ lời đàm tiếu nào về họ nữa.

Những tiểu thương từng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường giờ gặp cô đều mỉm cười lịch sự.

Chị Lý thậm chí mỗi ngày đều vòng đường tránh quầy thịt của chú Ngô.

Lưu Nguyệt biết đó là bầu trời mà chú Ngô đã chống đỡ cho cô.

Dưới bầu trời ấy, cô có thể yên tâm học tập, yên tâm sống.

Trong lòng cô ngoài sự biết ơn còn sinh ra một động lực mạnh mẽ.

Chú Ngô có thể bảo vệ cô một lúc.

Nhưng không thể bảo vệ cô cả đời.

Cô phải lớn lên thật nhanh, trở nên mạnh mẽ thật nhanh.

Mạnh mẽ đến mức có thể tự mình đối mặt với gió mưa.

Mạnh mẽ đến mức có thể quay lại chống đỡ bầu trời cho chú Ngô.

Thế là cô học tập càng chăm chỉ hơn.

Mỗi ngày trời chưa sáng cô đã thức dậy, dưới ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ học thuộc bài.

Buổi tối, khi em trai ngủ rồi, cô lại lấy sách ra học đến khuya.

Chú Ngô nhìn thấy hết, trong lòng xót xa.

Ông mua cho cô chiếc đèn bàn tốt hơn để mắt cô không bị hỏng.

Mỗi ngày còn bảo cô mang thêm xương về để nấu canh bồi bổ.

Ông không nói ra, nhưng dùng cách của mình để ủng hộ cô.

Thời gian lặng lẽ trôi đi giữa tiếng lật sách và tiếng dao chặt thịt.

Chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ.

Ngày thi xong, trong lòng Lưu Nguyệt có chút thấp thỏm.

Cô không biết mình làm bài thế nào.

Cô quá muốn thi tốt.

Quá muốn cầm một bảng điểm thật đẹp đưa cho chú Ngô xem.

Ngày phát bảng điểm, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Khi thầy giáo đưa tờ giấy mỏng đó vào tay cô.

Tay cô run nhẹ.

Cô hít sâu một hơi rồi từ từ nhìn xuống bảng điểm.

Ngữ văn: 100 điểm.

Toán: 100 điểm.

Mắt cô mở to.

Cô nhìn tiếp xuống dưới.

Sau mỗi môn học đều là một con số tròn trịa đỏ tươi: 100.

Tổng điểm: đứng đầu toàn khối.

Khoảnh khắc ấy, mọi vất vả, mọi tủi thân, mọi kiên trì đều biến thành niềm vui khổng lồ.

Nước mắt không kìm được trào ra.

Cô cầm bảng điểm chạy như bay.

Cô muốn là người đầu tiên báo tin tốt này cho chú Ngô.

Cô lao vào chợ.

Chú Ngô đang cắt thịt cho khách.

Cô đứng bên cạnh, siết chặt tờ bảng điểm, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Đợi khách đi rồi, cô mới bước tới.

“Chú Ngô…”

Giọng cô run run vì xúc động.

Chú Ngô quay đầu lại, thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng lấp lánh của cô.

“Gì thế con bé? Nhặt được tiền à?” ông cười trêu.

Lưu Nguyệt không nói gì, chỉ đưa tờ bảng điểm đã hơi nhăn nhúm ra.

Chú Ngô nghi hoặc nhận lấy.

Trên người ông vẫn mặc chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, tay còn vương thịt băm.

Ông cẩn thận dùng hai đầu ngón tay kẹp một góc tờ giấy.

Ông đọc khá vất vả.

Những chữ trên đó, ông không nhận ra hết.

Nhưng những con số “100” đỏ chót thì ông hiểu.

Ba chữ “hạng nhất” ông cũng hiểu.

Ông sững người.

Con dao trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống thớt.

Ông ngẩng đầu, ngây ra nhìn cô bé gầy gò trước mặt.

Ông biết cô học rất chăm.

Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng cô có thể thi tốt đến vậy.

Ông chỉ là một người bán thịt.

Còn cô bé nhỏ dưới sự che chở của ông…

lại có thể đứng đầu toàn khối.

Một niềm vui và tự hào khổng lồ, khó diễn tả bằng lời lập tức trào dâng trong lòng ông.

Trên gương mặt đen sạm của ông nở ra một nụ cười lớn chưa từng thấy.

Ông cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường.

“Tốt! Tốt! Tốt lắm!”

Ông kích động đến mức nói năng lộn xộn, chỉ biết lặp đi lặp lại chữ “tốt”.

Ông chộp lấy miếng thịt thăn ngon nhất trên thớt, vốn là của khách đã đặt trước.

“Đi! Về nhà!”

“Hôm nay chúng ta không bán nữa!”

“Chú Ngô làm cho cháu sườn xào chua ngọt! Làm thịt kho! Làm tất cả những món cháu thích!”

Ông kéo tay Lưu Nguyệt, dưới ánh mắt ghen tị của cả khu chợ, sải bước đi về.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của họ thật dài.

Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng của chú Ngô.

Cô cười.

Nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng.

Cô biết tờ bài thi điểm tuyệt đối này chỉ là khởi đầu.

Là viên đá lót đầu tiên trên con đường dài dẫn cô đến tương lai.

Cô phải bước ra ngoài.

Bước vào thế giới rộng lớn hơn.