QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/mieng-mo-tren-sap-thit-hai-muoi-nam-truoc/chuong-1
Chú Ngô nhìn cô, nét mặt dịu lại.
“Con bé à, chú giúp cháu… không phải để cháu báo đáp.”
“Chú chỉ cảm thấy… một đứa trẻ không nên sống cuộc đời như vậy.”
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Nhưng chú đúng là có một việc muốn nói với cháu.”
“Chú Ngô cứ nói, chỉ cần cháu làm được.” Lưu Nguyệt lập tức đáp.
“Quầy thịt của chú mỗi ngày khi dọn hàng đều rất bận. Chú thiếu một người phụ giúp quét dọn và thu dọn đồ.”
“Chú muốn thuê cháu, mỗi ngày sau khi tan học đến giúp chú một tiếng.”
“Chú trả công cho cháu, mỗi ngày một tệ. Ngoài ra mỗi ngày cho cháu mang về một miếng thịt và hai cân xương, nấu canh cho em trai bồi bổ.”
Chú Ngô nhìn thẳng vào mắt cô, nói rất nghiêm túc.
“Đây không phải bố thí, cũng không phải thương hại cháu.”
“Đây là một công việc, một bản khế ước. Cháu dùng sức lao động của mình đổi lấy tiền công.”
“Cháu… có đồng ý không?”
Lưu Nguyệt ngây người nhìn chú Ngô.
Cô hiểu rồi.
Chú Ngô đang dùng một cách khác để bảo vệ lòng tự trọng của cô.
Ông không muốn cô cảm thấy mình là kẻ ăn xin sống nhờ sự thương hại của người khác.
Ông đang dạy cô phải dùng đôi tay của mình để kiếm lấy cuộc sống mong muốn.
Nước mắt lại một lần nữa làm mờ tầm mắt.
Cô không nói gì.
Chỉ dồn hết sức lực cúi người trước chú Ngô thêm một lần nữa.
Lần này cô không đứng dậy.
Ngày hôm sau.
Cuộc sống của Lưu Nguyệt thay đổi long trời lở đất.
Hai chị em chuyển đến căn phòng nhỏ phía sau chợ của chú Ngô.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn.
Nhưng chú Ngô đã dọn dẹp sạch sẽ.
Còn mang đến hai chiếc chăn mới tinh, mang theo mùi nắng.
Em trai xuất viện.
Cơ thể tuy vẫn còn yếu nhưng đã không còn nguy hiểm.
Mỗi ngày Lưu Nguyệt đi học.
Em trai ngoan ngoãn ở trong phòng nhỏ chờ cô về.
Bốn giờ rưỡi chiều tan học.
Lưu Nguyệt sẽ chạy nhanh nhất có thể đến chợ Hồng Kỳ.
Khi đó quầy thịt của chú Ngô đang đông khách nhất.
Cô không cần phải đứng cách ba mét lo lắng chờ cơ hội nữa.
Cô có thể quang minh chính đại bước đến trước quầy và nói:
“Chú Ngô, cháu đến rồi.”
Sau đó cô sẽ cầm chổi quét sạch xương vụn và thịt vụn trên đất.
Xách xô nước rửa sạch nền nhà đầy dầu mỡ.
Còn dùng giẻ lau mặt thớt đến khi bóng loáng.
Khách của chú Ngô đều tò mò nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện này.
Chú Ngô sẽ tự hào nói với họ:
“Đây là người phụ việc mới của tôi, làm việc rất nhanh nhẹn.”
Mỗi khi nghe vậy, mặt Lưu Nguyệt sẽ hơi đỏ lên.
Nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác vững vàng và tự hào chưa từng có.
Mỗi ngày sau khi dọn xong hàng, chú Ngô sẽ đúng giờ đưa cho cô một tệ và một miếng thịt gói giấy dầu.
“Cầm đi, tiền cháu đáng được.”
Lưu Nguyệt nhận tiền và thịt, sẽ nghiêm túc nói:
“Cảm ơn chú Ngô.”
Buổi tối trong căn phòng nhỏ luôn tỏa ra mùi cháo thịt thơm nức.
Cô băm nhỏ thịt rồi nấu cùng gạo thành một nồi cháo thịt băm.
Cô một muỗng, em trai một muỗng.
Sắc mặt em trai dần hồng hào, cơ thể cũng bắt đầu có da có thịt.
Nụ cười cũng quay trở lại trên gương mặt cậu bé.
Hai người gọi là cha mẹ kia không bao giờ xuất hiện nữa.
Lưu Nguyệt nghe nói chú Ngô đã đến gặp họ một lần.
Không ai biết chú Ngô đã nói gì với họ.
Chỉ biết từ ngày đó họ đã dọn đi, rời khỏi thị trấn này.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày trong nhịp điệu bình yên và ấm áp.
Lưu Nguyệt cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô.
07
Cuộc sống mới và những lời đàm tiếu
Cuộc sống giống như con suối nhỏ chảy chậm bên cạnh chợ.
Bình lặng, ổn định, mang theo một chút ngọt ngào khó nhận ra.
Cơ thể Lưu Dương, nhờ canh thịt và cháo gạo, ngày càng khỏe lên.
Hai má cậu bé có da có thịt, không còn vàng vọt nữa.
Tiếng ho cũng dần biến mất.
Cậu rất hiểu chuyện.
Khi chị đi học, cậu ở trong phòng nhỏ một mình.
Dùng những tờ báo cũ chú Ngô mang về để tập đọc chữ.