“Tiền thưởng cuộc thi là do cháu tự kiếm được, là bản lĩnh của cháu, cháu muốn tiêu thế nào cũng được.”
“Còn khoản này là chỗ dựa của cháu.”
“Con gái ra ngoài phải có tiền trong túi thì lòng mới yên.”
“Sau này cháu học cấp ba, học đại học còn tốn nhiều tiền hơn.”
“Chú không thể để cháu vì tiền mà chịu thêm bất kỳ tủi thân nào.”
Lưu Nguyệt nhìn xấp tiền, nhìn ánh mắt thản nhiên mà kiên định của chú Ngô.
Cô biết mình không thể cãi lại ông.
Trong lòng người đàn ông này, tương lai của cô và em trai quan trọng hơn bất kỳ căn nhà tổ hay gốc rễ nào.
Cô nhận tiền.
Trong lòng thầm lập lời thề nặng nề hơn.
Ngày khai giảng đến gần.
Chú Ngô bận rộn như con quay.
Ông dẫn Lưu Nguyệt đến tiệm may tốt nhất thị trấn may hai bộ quần áo mới.
Ông là đàn ông nên không hiểu kiểu dáng màu sắc, chỉ bảo thợ may chọn loại vải bền nhất.
Ông còn đến cửa hàng bách hóa mua một chiếc vali mới có bánh xe.
Và mua một chiếc chăn bông dày mềm.
Ông luôn nghĩ thành phố lạnh, sợ cô bị rét.
Đêm trước khi đi, chú Ngô thu dọn hành lý cho cô trong căn phòng nhỏ.
Ông gấp quần áo và chăn mới cẩn thận rồi đặt vào vali.
Sau đó mang vào từng túi đồ lớn nhỏ.
Có lạp xưởng ông tự làm.
Có thịt hun khói ông phơi.
Có ruốc thịt và viên thịt ông chiên.
Ông hận không thể nhét cả quầy thịt vào vali cho cô.
“Đồ ở thành phố vừa đắt lại không ngon.”
“Con mang theo, nhớ nhà thì ăn một chút.”
Lưu Dương đứng bên cạnh đỏ mắt giúp chị xếp sách.
Cậu còn nhét bộ truyện tranh yêu thích nhất mà chú Ngô mua cho mình vào.
“Chị ơi, tối chị không ngủ được thì đọc nhé.”
Lưu Nguyệt nhìn hai người.
Một người vụng về nhét đồ ăn vào vali.
Một người cẩn thận nhét truyện vào cặp.
Tim cô vừa chua xót vừa ấm áp.
Như có thứ gì đó lấp đầy.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng.
Chú Ngô dùng xe kéo chở cô và hành lý ra bến xe đường dài của thị trấn.
Lưu Dương đi theo phía sau.
Con đường buổi sớm rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đá.
Bến xe đã có vài người chờ.
Chú Ngô sắp xếp cho cô ngồi rồi đi mua một chai nước ngọt và hai quả trứng trà.
Ông cuộn một xấp tiền nhét vào túi áo trong của cô.
“Đến trường nhớ gọi điện cho chú báo bình an.”
“Thiếu tiền thì nói với chú, đừng tiết kiệm.”
“Hòa thuận với bạn bè, đừng để ai bắt nạt.”
“Nếu bị tủi thân thì về đây, chú làm chủ cho.”
Ông lải nhải như mọi người cha tiễn con đi xa.
Lưu Nguyệt cúi đầu liên tục gật.
Nhưng không dám để nước mắt rơi.
Cô sợ nếu khóc chú Ngô sẽ đau lòng hơn.
Xe đến.
Lưu Nguyệt xách hành lý lên xe.
Cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Xe từ từ lăn bánh.
Cô nhìn thấy chú Ngô và Lưu Dương đứng trên sân ga.
Chú Ngô ra sức vẫy tay, trên mặt vẫn là nụ cười rực rỡ quen thuộc.
Lưu Dương chạy theo xe, vừa chạy vừa vẫy tay.
Trên mặt cậu đầy nước mắt.
“Chị ơi! Nhớ thường xuyên về nhé!”
Cậu bé hét thật to.
Chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh.
Bóng dáng của họ càng lúc càng nhỏ.
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Nước mắt của Lưu Nguyệt cuối cùng cũng rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt dây.
Cô biết.
Thứ cô rời bỏ không chỉ là một thị trấn nhỏ.
Mà là cả thế giới của mình.
Thứ cô đi tới cũng không chỉ là một ngôi trường.
Mà là một tương lai xa xôi mang theo hy vọng của ba con người.
14
Bóng tối dưới tháp ngà
Con đường đến thành phố dài và xóc nảy.
Lưu Nguyệt tựa bên cửa sổ nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài.
Nỗi lưu luyến dần bị thay thế bởi cảm giác mong chờ xen lẫn lo lắng về tương lai.
Trường trung học số một của thành phố.
Đó là nơi cô mơ ước suốt mấy năm qua.
Là cánh cửa dẫn vào thế giới rộng lớn hơn trong những trang sách của cô.
Khi chiếc xe khách chạy vào thành phố, nhìn những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.
Tim Lưu Nguyệt đập nhanh hơn.
Nơi này hoàn toàn khác với thị trấn nhỏ nơi cô đã sống hơn mười năm.
Phồn hoa, xa lạ, mang theo cảm giác áp lực khiến người ta khó thở.
Theo tấm bản đồ chú Ngô vẽ cho, cô đổi xe buýt mấy lần, cuối cùng đến cổng trường vào buổi trưa.
Cổng trường rộng lớn, nguy nga.
Những chữ mạ vàng trên cổng sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Qua cánh cổng sắt có thể thấy khuôn viên trường như một khu vườn và những tòa nhà dạy học đẹp đẽ.
So với trường tiểu học trước đây của cô, nơi này giống như một cung điện.