7
Ba người họ ôm nhau khóc nức nở, tôi đứng nhìn cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy nực cười đến cùng cực.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng.
“Ba mẹ… hai người thật sự hận con đến vậy sao? Rõ ràng… con cũng là con gái của ba mẹ mà.”
Ba tôi nhìn tôi, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc run rẩy:
“Ba chưa từng hận con… ba chỉ là… chỉ là không biết phải đối mặt với con thế nào…”
“Lúc đầu, ba mẹ cũng thật lòng yêu thương con. Nhưng rồi bác sĩ nói, tủy sống của con hoàn toàn không thể cứu được chị con.”
“Khi ngay cả một phần vạn hy vọng cũng tan vỡ, mỗi lần nhìn thấy con, là như thể có ai đó nhắc nhở ba mẹ về sự bất lực và thất bại của chính mình.”
Ông nghiêng đầu đi, không dám nhìn tôi.
“Mỗi lần thấy con chạy nhảy khỏe mạnh, còn chị con thì phải chịu đựng từng đợt hóa trị đau đớn… con có biết cảm giác ấy như thế nào không? Mỗi lần thấy con cười vô tư… ba lại thấy như mình đang phản bội chị con vậy.”
“Rồi dần dần, chúng ta bắt đầu lạnh nhạt với con… như thể làm vậy có thể bù đắp cho nỗi đau của Tây Tây…”
Ngay khoảnh khắc nghe được lời thừa nhận từ chính miệng ba, tôi hoàn toàn sụp đổ, không thể khống chế nổi cảm xúc.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, như muốn hòa tan tôi trong lòng bà, nhưng giọng nói lại lạnh như băng:
“Oanh Oanh… con cũng là máu thịt mẹ sinh ra, sao mẹ lại không yêu con được chứ?”
“Vụ cháy năm đó, thật sự chỉ là một tai nạn. Mẹ chọn cứu chị con, chỉ vì chị con dễ cứu hơn…”
“Con mạnh mẽ như vậy, mẹ tin là con nhất định chịu đựng được, nhưng chị con thì không…”
“Đẩy con xuống thuyền… cũng chỉ là… chỉ là vì mẹ quá muốn cùng Tây Tây có kiếp sau… muốn bù đắp cho những khổ đau của chị con trong kiếp này… xin lỗi con, Oanh Oanh… mẹ xin lỗi…”
Chị tôi bất ngờ ngẩng đầu, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng khi nãy.
“Em gái… em biết không, chị ghen tị với em biết chừng nào?”
“Mỗi ngày tỉnh dậy là chị phải đối mặt với hóa trị, với thuốc men… nỗi đau của ung thư, em không thể nào hiểu được, đúng không? Nhưng tại sao, cũng là con của ba mẹ, chị lại phải mang theo tuyệt vọng mà chết? Dựa vào đâu chứ?!”
“Ngày chị nhận được chẩn đoán chỉ còn sống được nửa năm, chị đã nghĩ — giá mà có thể chết cùng em thì tốt rồi…”
“Nhưng chị không ngờ, không ngờ em lại đẩy chị ra, lại chắn cây cột đang rơi cho chị…”
Ánh mắt chị nhìn tôi đầy mâu thuẫn, phức tạp đến khó đoán.
“Chính vì thế… chị càng hận em hơn! Tại sao em lại cứu chị?! Làm như thế khiến em trở nên cao thượng, còn chị thì… càng trở nên ích kỷ, đen tối! Em khiến chị sau này phải sống thế nào? Em khiến chị không còn mặt mũi nào nhìn em nữa! Chị hận cái sự tốt bụng của em!”
Đến câu cuối cùng, chị như cạn kiệt toàn bộ sức lực.
“Đúng vậy… chị hận em… vì bản thân sự tồn tại của em… chính là một sai lầm!”
Cả đại điện rơi vào im lặng. Mẹ tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng phụ họa:
“Phải! Phải! Cũng đâu phải chỉ là lỗi của chúng tôi! Chính con… chẳng phải cũng có vấn đề sao?”
Ba tôi như bừng tỉnh:
“Đúng vậy! Con là câm à? Tại sao cái gì cũng giấu trong lòng? Nếu như con sớm nói ra con đau khổ đến nhường nào… thì có lẽ chúng ta đã…”
“Chính con tự tay hủy hoại mối quan hệ giữa cả nhà. Chẳng lẽ con còn muốn cả gia đình vì con mà chôn vùi theo sao?”
Chị tôi cũng chen vào:
“Em gái… chị biết chị đã chiếm quá nhiều tình cảm của ba mẹ. Nhưng em luôn lặng lẽ núp trong góc, cứ như thể cả nhà nợ em vậy, em mới là người quá ích kỷ!”
Bọn họ tranh nhau ném hết tội lỗi lên đầu tôi, như thể tôi là căn nguyên của toàn bộ bi kịch này.
Từng lời, từng chữ đổ lên tai tôi… như thể một thùng nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân, khiến tôi lạnh đến tận xương tủy.
8
Tôi bị nỗi đau bóp nghẹt đến mức không thể thốt thành lời:
“Vậy nên… tất cả là lỗi của con sao?”
“Là vì con không biết chọn nơi đầu thai, không thể trở thành thần dược cứu sống chị, khiến ba mẹ thất vọng sao?”
“Là vì con không đủ hiểu chuyện, khi ba mẹ lấy hết thuốc hạ sốt, con không chủ động đòi sốt cao hơn một chút, chết nhanh hơn một chút?”
“Là vì con xuống địa ngục chịu phạt để kiếm công đức… cũng là sai sao? Con lẽ ra nên đứng nhìn ba mẹ bị đọa vào vô gián địa ngục?”
“Ba mẹ không xứng làm người. Cũng không xứng làm cha làm mẹ.”
Ông nội thấy tôi phản kháng, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn khi thấy cháu gái bảo bối bị bôi nhọ thêm nữa:
“Bổn vương cai quản luân hồi sinh tử hàng triệu năm, từng gặp qua vô số ác quỷ, nhưng chưa bao giờ thấy loại cặn bã vô sỉ như các ngươi!”
“Khổ đau không bao giờ là lý do để làm điều ác, lại càng không thể là cái cớ để cướp đi sinh mạng người khác.”