QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/mieng-banh-thua/chuong-1

Tôi ngẩn người, rồi mỉm cười yếu ớt:

“Đợi cháu tích đủ công đức, kiếp sau cháu sẽ làm tốt hơn nữa. Đến lúc đó, khi chị cháu có thân thể khỏe mạnh rồi… họ nhất định sẽ yêu cháu…”

6

Cảnh trong gương chuyển đổi, dưới thuyền đầu thai, tôi bám chặt mép thuyền, dùng chút sức lực cuối cùng gào khóc cầu xin, nhưng họ lại không hề ngoảnh đầu, cứ thế quay lưng rời đi.

Hình ảnh trong gương đồng từ từ biến mất, ánh mắt của các quỷ hồn tràn đầy xấu hổ và day dứt.

Họ không ngờ mình đã làm tổn thương một đứa trẻ đáng thương đến thế.

Ba mẹ tôi chết lặng tại chỗ, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thấy đứa con gái chưa bao giờ được họ để tâm.

Càng tàn nhẫn với tôi, họ lại càng không chịu nổi tình yêu sâu sắc tôi dành cho họ.

Ông nội nhìn tôi, trong mắt là đầy ắp thương xót.

Ông quay đầu nhìn về phía gia đình tôi, từng chữ từng lời nặng như đập vào tim:

“Giờ thì, các ngươi đã hiểu chưa?”

“Thứ mà các ngươi tự tay hủy hoại… là một tình yêu quý giá đến nhường nào!”

Nhân lúc ba mẹ còn đang ngẩn người, ông nội lại không chút do dự phơi bày toàn bộ ký ức của tôi.

Một đứa bé nhỏ xíu nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn cố chấp nhìn chằm chằm ra phía cửa.

“Cô ơi, con vui lắm. Chị bị bệnh, ba mẹ thường xuyên đến thăm. Bây giờ con cũng bị bệnh rồi, chắc chắn ba mẹ sẽ đến thăm con…”

Dù thực tế họ chỉ đến để làm thủ tục xuất viện, tôi vẫn xem ngày đó là ngày may mắn nhất đời mình.

Cảnh tiếp theo là buổi tiệc sinh nhật của chú chó “Vương Tử” – thú cưng của chị tôi.

Trong nhà hàng, chú chó đội mũ sinh nhật, còn tôi thì háo hức nhìn chiếc bánh mẹ bưng ra.

Khi họ chia hết phần bánh cho mọi người, chị tôi mới sực nhớ đến tôi đang ngồi bên cạnh.

Mẹ tôi cau có, lấy thìa xúc một miếng bánh của chó từ khay của Vương Tử, tiện tay ném xuống trước mặt tôi:

“Nè, đừng nói tụi tao thiên vị. Mỗi ngày bày ra cái mặt đưa đám đó cho ai xem hả? Làm như tụi tao ngược đãi mày lắm vậy!”

Trong gương, tôi mỉm cười rụt rè, rồi trân trọng đem miếng bánh cất kỹ dưới gầm giường.

Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông nội nhìn mẹ tôi gần như có thể thiêu cháy tất cả.

Toàn bộ ký ức phát lại xong, trong điện phán quan đã vang lên tiếng thút thít.

“Trời ơi! Trên đời lại có cha mẹ và chị gái độc ác đến thế, suýt chút nữa làm oan một linh hồn tốt!”

“Họ sinh con gái chỉ để làm kho dự trữ nội tạng sống cho con gái lớn, thật quá đáng thương…”

“Đừng quên hồ nước đầu thai đối với quỷ hồn mà nói là nỗi đau thấu tận xương tủy, họ sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?”

Ba người còn định nói gì đó, nhưng trước bằng chứng rõ rành rành, chỉ biết câm nín.

Bất chợt, chị tôi òa lên khóc:

“Diêm Vương đại nhân, chúng con… chúng con thật sự có nỗi khổ mà!”

Chị tôi – Lâm Tây Tây – “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất:

“Con từ nhỏ đã mang bệnh, sống từng ngày chẳng khác gì tra tấn, nếu không có tình yêu thương của ba mẹ thì con đã không sống nổi đến giờ…”

“Chỉ vì con quá sợ mất đi sự quan tâm của ba mẹ, nên mới hồ đồ xúi ba cướp bài vị công đức của em gái…”

Chị vừa khóc vừa nói, cứ như là một nạn nhân hoàn hảo:

“Ngày hôm đó con không cố ý đẩy em gái, chỉ là con quá sợ chết. Nếu con chết rồi… ba mẹ sẽ đau khổ biết nhường nào… Con xin lỗi, con biết con sai rồi.”

Chị quay đầu nhìn về phía ba mẹ:

“Ba mẹ chỉ là vì quá yêu con thôi… Mọi tội lỗi đều là do con, con nguyện gánh thay ba mẹ mọi hình phạt, chỉ cầu xin ngài hãy tha cho họ…”

Lời nói chân thành như rút ruột gan khiến một vài quỷ hồn mềm lòng nảy sinh cảm thông.

“Haizz… cũng đáng thương thật, lúc còn sống ta cũng bị ung thư hành hạ, ta hiểu nỗi đau của cô ấy…”

“Ít ra cô ấy còn có chút trách nhiệm, chịu đứng ra gánh tội thay cha mẹ, hay là thôi đừng trừng phạt nặng quá nữa.”

Ba mẹ tôi thấy thế, lập tức đổi giọng phối hợp theo:

“Diêm Vương đại nhân, mọi lỗi lầm đều là do chúng con, chỉ cần ba người nhà chúng con vẫn có thể cùng nhau đầu thai, hình phạt gì chúng con cũng chấp nhận chịu đựng!”