Lời thề non hẹn biển năm xưa của phụ hoàng thiên hạ ai ai cũng biết. Nếu ta bình an chào đời, ngài không thể nuốt lời, bắt buộc phải phong ta làm Hoàng thái nữ.

Còn mẫu hậu mười hai năm mới hoài thai nên vô cùng trân quý bảo vệ, dù ngài có cơ hội hạ thủ cũng không thể thành công.

Kéo theo đó, người đàn bà ngài giấu giếm và đứa con rơi kia sẽ mãi mãi không có cơ hội được bước ra ánh sáng.

Nhớ lại những tai ương phải chịu đựng ở kiếp trước, khuôn mặt non nớt của ta hiện rõ sự phẫn nộ và oán hận tận xương tủy.

Mẫu hậu gần như nghiến nát hàm răng:

“Người đàn bà kia… là ai?”

**8**

Có thể che giấu hoàn hảo ngay dưới mí mắt của mẫu hậu và cả phủ Đại tướng quân, ả đàn bà này chắc chắn không phải dạng vừa.

Nội thất chìm vào im lặng hồi lâu, tiếng tim đập của mẫu hậu càng lúc càng nặng nề.

Dưới ánh mắt ngập tràn hận thù rực lửa của người, tử sĩ chầm chậm cúi gằm đầu xuống:

“Là… Nhị tiểu thư.”

Nhịp tim của mẫu hậu như ngừng đập một giây. Khuôn mặt người trắng bệch mờ mịt, đôi môi run rẩy:

“Là Thầm Ngư sao?”

“Là muội muội cùng cha khác mẹ… ruột thịt của ta?”

Ta cũng trợn tròn hai mắt. Ta cố lục lọi trong ký ức của kiếp trước để tìm kiếm nhân vật này.

Nhưng ta chỉ nhớ, người dì nhỏ này của ta vốn là con gái của một tội nô, và đã bị thông báo là chết bệnh từ trước khi phụ hoàng và mẫu hậu quen nhau cơ mà.

Hóa ra không phải chết, mà là bị giấu đi.

Được nuôi dưỡng giấu giếm dưới sự bảo bọc chung của cả phụ hoàng lẫn phủ Đại tướng quân, sống cực kỳ sung sướng.

Mẫu hậu bỗng thấy đất trời đảo lộn, ngã ngửa ra sau.

Tử sĩ lập tức lóe người ra đỡ lấy người.

Cổ họng mẫu hậu khô khốc, người nhếch mép cười trào phúng:

“Thảo nào, thảo nào phụ thân không thèm trả lời thư của ta.”

“Ông ta đe dọa Lục Hạc Hiên không được lấy mạng ta, nhưng cũng đồng thời ngầm cho phép những gì Lục Hạc Hiên làm.”

“Trịnh Vương phi nói đúng… kẻ thân cận nhất muốn lấy mạng hai mẹ con ta, quả nhiên là người thân cận nhất…”

“Phu quân của ta, mẹ kế của ta, cha ruột của ta, muội muội của ta… Những người quan trọng nhất trong đời ta, tất cả đều muốn dồn ta vào chỗ chết.”

Người chìm trong sự sụp đổ tột cùng, đến mức quên luôn cả việc xưng hô “Bổn cung”.

Ngoài cửa, tiếng Linh Hà cất lên thăm dò:

“Nương nương, người không sao chứ ạ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mẫu hậu lảo đảo đứng dậy, lao ra cửa lớn đẩy mạnh ra, đôi mắt đỏ ngầu túm chặt lấy Linh Hà lôi xệch vào tẩm điện.

Linh Hà sợ mất mật:

“Nương nương, người làm sao vậy? Đừng làm nô tỳ sợ mà!”

“Nô tỳ đi gọi thái y, đi thỉnh Hoàng thượng. Nương nương, người ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì đâu!”

Mẫu hậu nhìn chằm chằm vào cô nha hoàn thân cận đã cùng mình lớn lên từ nhỏ, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt Linh Hà.

“Ngươi cũng phản bội ta rồi, đúng không?”

Mụ nhũ mẫu trước kia không phải là kẻ làm việc kín kẽ. Nếu không có tay trong, làm sao mụ ta dám ngang nhiên vào thay người được? Mà lúc đó, mẫu hậu chỉ để lại một mình Linh Hà túc trực.

Sắc mặt Linh Hà nháy mắt trắng bệch không còn giọt máu, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ.

Nàng ta quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu cồm cộp:

“Nương nương, nô tỳ cũng là thân bất do kỷ thôi nương nương ơi.”

“Mạng sống của cả nhà nô tỳ đều nằm trong tay Hoàng thượng cả!”

Mẫu hậu từ từ đứng thẳng người dậy, toát ra một cỗ bi thương cô độc đến cùng cực.

Người cất bước rời đi, nhưng bị Linh Hà ôm chặt lấy chân.

“Ám Nhất, lôi xuống, giết đi.”

Bất mặc Linh Hà khóc lóc gào thét thế nào, người cũng không một lần ngoảnh lại.

Lúc Ám Nhất quay lại, trên người sặc mùi máu tươi.

Mẫu hậu ngồi bên nôi gẩy gẩy nhẹ vào người ta, giọng nói lạnh tanh không chút hơi ấm:

“Cha ta già rồi. Cái ngai vàng của Lục Hạc Hiên cũng đã ngồi đủ lâu rồi.”