Tiễn phụ hoàng đi xong, mẫu hậu như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng.
Người lảo đảo bế ta ngã ngồi xuống mép giường, lại nhớ đến cái chết cắn độc tự sát của mụ nhũ mẫu kia.
Bây giờ nghĩ lại, đó rõ ràng là bị phụ hoàng giết người diệt khẩu.
“Hóa ra thực sự là chàng…”
Người từ nhỏ đã là đích trưởng nữ lớn lên giữa những âm mưu tranh quyền đoạt thế, từng chứng kiến biết bao kẻ khẩu phật tâm xà. Sao người có thể không nhìn thấu sự giả tạo, dối trá ban nãy của phụ hoàng chứ?
Thiếu thời thề non hẹn biển, mười mấy năm tình sâu nghĩa nặng. Mẫu hậu không thể phân biệt nổi rốt cuộc phụ hoàng đã thay đổi từ khi nào.
Người thẫn thờ hồi lâu, nước mắt tuôn rơi nhưng không thể cất thành tiếng khóc.
Mãi đến khi mặt trời ngả bóng về tây, trời sập tối.
Người mới gắng gượng chống tay đứng dậy, khuôn mặt tiều tụy bế ta cho bú. Ta xót người nên chẳng có hứng ăn. Nhưng lại sợ người lo lắng nên không dám ăn ít.
Người bế ta ngồi trước bàn, cầm bút viết thư, hạ nét bút ghi bốn chữ to: 【Phụ thân thân khải – Gửi tận tay phụ thân】
Ta rúc trong lòng người, vừa hừ hừ vừa thổi bong bóng: “Mẫu… mẫu.”
Người xoa đầu ta, hạ bút ngày càng dứt khoát.
Bức thư này người không giao cho Linh Hà.
Mà giao cho tử sĩ của mình, bí mật chuyển tới phủ Đại tướng quân.
Một ngày trôi qua, bặt vô âm tín.
Ba ngày, năm ngày trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.
Nhưng mẫu hậu không hề ngồi chờ chết, người bắt đầu giăng lưới điều tra khắp trong cung. Bao nhiêu năm làm Hoàng hậu của người đâu phải chỉ để chưng cho đẹp. Trong hậu cung này, những thứ người nắm rõ còn nhiều hơn cả phụ hoàng.
Nửa tháng sau, tử sĩ về báo cáo:
“Chủ tử, Hoàng thượng quả thực có một đứa con riêng.”
Cả người mẫu hậu lảo đảo, hai tay phải bám chặt lấy mép bàn để đứng vững.
Người ra lệnh cho tử sĩ báo cáo mọi chuyện thật chi tiết, càng rõ ràng càng tốt.
Tử sĩ tuân lệnh, trầm giọng nói:
“Là con trai, tên gọi Lục Thừa Thần.”
Thừa Thần , chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ thấy phụ hoàng đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đứa trẻ đó.
“Được nuôi giấu tại Thịnh Hoa biệt uyển.”
Mẫu hậu từng bái thiên địa thành thân với phụ hoàng ở chính nơi đó một lần. Khi ấy, người vẫn còn là Đại tiểu thư của phủ Đại tướng quân, nữ cải nam trang xông pha giang hồ. Còn phụ hoàng là Bát Vương gia, đang giấu giếm thân phận vi hành trong lúc cuộc chiến tranh giành ngai vàng đang ở giai đoạn khốc liệt nhất.
Ký ức ùa về, khóe mắt mẫu hậu đỏ hoe, lệ tuôn rơi.
Không phải vì tủi thân, không phải vì đau lòng, mà là hận.
Tử sĩ tiếp tục nói: “Lục Thừa Thần năm nay… mười hai tuổi.”
Ta và mẫu hậu như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ong lên sầm sập.
Mười hai tuổi!
Mẫu hậu và phụ hoàng quen biết nhau đến nay cũng vừa tròn mười hai năm.
Nói cách khác, phụ hoàng mang tiếng là người không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch, thế mà vào lúc gặp mẫu hậu lần đầu, ngài đã có con trai rồi. Ngay từ lúc đó, ngài đã đinh ninh mình sẽ lên ngôi Cửu ngũ chí tôn, đặt tên con là “Thừa Thần”.
Mẫu hậu không dám nghĩ tiếp nữa, cắn bật máu môi.
“Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ chỉ là một ván cờ lừa gạt.”
“Bấy nhiêu năm nay hắn e dè phủ Đại tướng quân nên không dám ra tay với bổn cung, lại còn phải diễn kịch tình chàng ý thiếp với bổn cung, đúng là làm khó hắn quá rồi!!!”
“Thảo nào ta mười hai năm không có con, chỉ duy nhất cái lần đến Thịnh Hoa biệt uyển một năm trước là mang thai.”
Hóa ra phụ hoàng đã coi mẫu hậu là người phụ nữ kia, vì thế mới không dùng thuốc tránh thai như mọi khi.
Mẫu hậu lại nhớ tới khoảng thời gian mang thai ta đầy rẫy tai ương. Chắc hẳn ngay từ lúc đó, phụ hoàng đã vắt óc tìm cách xử lý ta rồi.