Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, dịu dàng hỏi:

“Em đang nghĩ gì vậy? Sao lại chăm chú thế?”

Tôi mỉm cười lắc đầu.

Nhưng trong đầu lại không thể khống chế mà hiện lên hình ảnh của kiếp trước.

Căn nhà thuê nhỏ hẹp lạnh lẽo thấu xương.

Những viên thuốc chống trầm cảm rơi đầy đất.

Cùng thi thể dần cứng lại, không một ai hỏi thăm của tôi.

Khi ấy, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhắm mắt giữa bóng tối.

Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình sở hữu một tương lai ấm áp và sáng sủa như thế này.

“Không có gì.”

Tôi tựa đầu vào ngực chồng, nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh.

Nhìn nụ cười của gia đình ba người chúng tôi phản chiếu trên cửa kính.

Tôi khẽ thì thầm.

“Chỉ là cảm thấy, thật tốt biết bao.”

“Cuộc đời của em cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về chính em rồi.”