Xem xong mảnh giấy, chị nhíu chặt mày.
“Đây không phải dọa dẫm thông thường.”
“Chị đi xem camera tối qua và sáng nay.”
Tôi nói: “Xem kỹ chỗ thùng rác và tầng sáu.”
Chị Trần gật đầu.
“Chị đã bảo người sao chép lại.”
“Nhưng có một chuyện chị phải nói trước.”
Chị dừng lại, nhìn mẹ.
“Camera ở tầng nhà em từng hỏng nửa tiếng vào tối hôm kia.”
Mẹ đột ngột ngẩng đầu.
“Hỏng sao?”
“Hình ảnh đen màn hình.”
“Hồ sơ sửa chữa ghi là lỗi hệ thống.”
Tôi hỏi: “Ai báo sửa?”
Chị Trần lấy điện thoại tìm hồ sơ.
“Không ai báo sửa.”
“Hệ thống tự khôi phục.”
Như vậy càng không đúng.
Nếu chỉ là trùng hợp thì lại xảy ra đúng trước khi lão Trương dẫn người đến xem nhà.
Nếu không phải trùng hợp, điều đó cho thấy có người đã ra tay sớm hơn chúng tôi tưởng.
Mẹ ngồi xuống sofa, hai tay đặt trên đầu gối.
“Có phải mẹ không thể sống ở đây nữa không?”
Bà hỏi rất khẽ.
Lòng tôi chua xót.
Hôm qua bà còn nói đó là nhà mình, bà không thể không dám về.
Nhưng mới qua một đêm, căn nhà này lại bị ai đó đâm một nhát từ khe cửa.
Tôi ngồi xổm trước mặt bà.
“Không phải mẹ không thể sống.”
“Mà là chúng ta phải tìm ra những người này.”
Bà nhìn tôi.
“Nếu không tìm ra thì sao?”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi vì tôi biết an ủi không phải là lời hứa suông.
Đúng lúc này, camera chuông cửa mới lắp kêu một tiếng.
Điện thoại thông báo có người đi ngang qua cửa.
Tôi mở hình ảnh.
Hành lang trống không.
Chỉ có cửa nhà lão Trương đối diện đóng kín.
Tôi tưởng cảm biến báo nhầm.
Nhưng ở góc dưới bên phải màn hình, một bàn tay đột nhiên xuất hiện.
Bàn tay ấy thò ra từ khe tủ chữa cháy cạnh cửa nhà tôi, động tác rất nhanh.
Người đó nhét một thứ gì đó xuống dưới tủ chữa cháy.
Sau đó bàn tay rụt lại.
Toàn bộ quá trình chưa đầy hai giây.
Tôi lập tức lao ra ngoài.
Chị Trần và bảo vệ theo sau.
Cửa tủ chữa cháy khép hờ.
Tôi kéo ra, thấy bên trong có một túi nhựa nhỏ màu đen.
Trong túi là một chiếc điện thoại cũ.
Màn hình vẫn sáng.
Nó đang ghi âm.
Mẹ cũng đi đến cửa.
Nhìn thấy chiếc điện thoại, mặt bà lập tức trắng bệch.
Chị Trần nhỏ giọng mắng một câu.
“Bọn chúng muốn ghi âm xem hai người nói gì trong nhà.”
Bảo vệ đuổi xuống cầu thang.
Nhưng trong hành lang không có ai.
Tôi lấy điện thoại mình chụp lại hiện trường, không chạm vào chiếc điện thoại cũ.
Mấy phút sau, cảnh sát lại đến.
Họ đeo găng tay lấy điện thoại đi.
Một cảnh sát hỏi: “Ban nãy có ai trong nhà đi ra không?”
Chị Trần nói: “Không có.”
Bảo vệ cũng nói: “Chúng tôi vẫn ở tầng này.”
Cảnh sát nhìn tủ chữa cháy.
“Vậy là đã giấu ở đây từ trước.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Người trong cửa.
Có lẽ không phải chỉ người ở trong căn hộ nhà tôi.
Mà là người trong tòa nhà này.
Là người ngày nào cũng đi lướt qua chúng tôi.
Là người biết mẹ ra khỏi nhà khi nào, biết bà sợ gì và cũng biết bà sẽ mềm lòng ở đâu.
Trước khi đi, cảnh sát dặn hai ngày này chúng tôi cố gắng đừng hành động một mình.
Tôi gật đầu.
Mẹ vẫn không nói gì.
Sau khi mọi người đi, bà đột nhiên đứng dậy vào bếp.
Tôi tưởng bà lại muốn dọn đồ.
Nhưng bà lấy từ trong cùng tủ bếp ra một túi vải nhỏ.
Mở túi vải ra, bên trong là một chùm chìa khóa cũ.
Tôi nhận ra đó là chìa khóa khu tập thể của cơ quan bố trước kia, còn có một chiếc chìa đồng rất cũ.
Tôi hỏi: “Đây là gì?”
Mẹ nói: “Trước khi mất, bố con bảo mẹ giữ lại.”
“Ông ấy nói lỡ một ngày trong nhà không yên ổn thì đến căn nhà cũ ở mấy hôm.”
Tôi sững sờ.
“Chẳng phải căn nhà cũ đã bỏ trống từ lâu sao?”
Bà gật đầu.
“Đang bỏ trống.”
“Nhưng giấy chứng nhận nhà vẫn còn.”
Bà vừa nói xong, camera chuông cửa lại kêu.
Trên màn hình, một người phụ nữ đeo khẩu trang đứng ngoài cửa.
Bà ta không gõ cửa.
Chỉ dán một bức ảnh lên cửa.
Trong ảnh là mẹ hồi trẻ đang ôm tôi.
Mặt sau bức ảnh lộ ra một dòng chữ.
Bà tưởng chỉ có căn nhà này sao?
14
Bức ảnh ấy được dán lên cửa bằng băng dính.
Ngay khi mẹ nhìn thấy, cả người bà như bị rút hết sức lực.
Đó là bức ảnh từ rất nhiều năm trước.
Tôi mặc áo bông đỏ, ngồi trên đùi bà.
Bố ở bên cạnh chỉ lộ nửa bàn tay.
Bức ảnh này vốn được kẹp trong album cũ của bố.
Album vẫn đặt trên ngăn cao nhất của tủ phòng ngủ.
Hôm qua nhiều người vào nhà, bên trong đã hỗn loạn.
Nhưng tất cả chúng tôi chỉ lo hộp sắt và giấy chứng nhận nhà, không kiểm tra album.
Tôi lấy bức ảnh xuống.
Dòng chữ phía sau được viết bằng bút bi xanh.
Bà tưởng chỉ có căn nhà này sao?
Môi mẹ run lên.
“Bọn họ biết căn nhà cũ.”
Tôi hỏi: “Còn ai biết căn nhà cũ?”
Bà nghĩ rất lâu.
“Mấy đồng nghiệp cũ bên phía bố con biết.”
“Ban quản lý trước kia cũng từng đăng ký.”
“Lão Trương cũng biết.”
Tôi nhìn bà.
Ánh mắt bà né tránh.
“Có một lần ông ấy hỏi sau khi bố con mất có để lại đường lui cho mẹ không.”
“Mẹ thuận miệng nói còn một căn nhà cũ, quá cũ rồi nên không ai ở.”
Nói xong, bà như bị chính câu nói của mình làm bỏng.
“Sao mẹ lại nói hết mọi chuyện với ông ta?”
Tôi nắm tay bà.
“Khi ấy mẹ tưởng ông ta là người có thể trò chuyện.”
Bà cười khổ.
“Bây giờ nghĩ lại, không phải mẹ tìm người trò chuyện.”