Lòng tôi chua xót dữ dội.
“Mẹ, câu nói ấy cho thấy mẹ vẫn còn hy vọng vào cuộc sống.”
“Không phải mở cửa cho ông ta.”
Bà nắm tay tôi, rất lâu không buông.
Chúng tôi đến đồn cảnh sát.
Biên bản được lập rất lâu.
Lão Trương ngồi trong một phòng lấy lời khai khác.
Qua lớp kính, tôi thấy ông ta cúi đầu.
Ông ta không giả vờ đáng thương nữa.
Cũng không còn gọi em à.
Ông ta giống một con rắn bị trói đuôi, co lại ở đó nhưng đôi mắt vẫn đảo liên tục.
Con gái ông ta khóc ở cuối hành lang.
Bà ta nói bố mình nợ quá nhiều, có những khoản đến bà ta cũng không biết.
Bà ta còn nói gần đây quả thực đã có người đến nhà đòi nợ.
Lão Trương chuyển đến khu nhà chúng tôi chính là để trốn nợ.
Tôi hỏi bà ta: “Tại sao ông ta lại nhắm đúng vào mẹ tôi?”
Người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa nói: “Trước kia ông ấy từng nói mấy bà già sống một mình là dễ dụ nhất.”
“Chỉ cần bầu bạn nhiều hơn, nói vài câu mềm mỏng, họ sẽ coi mình là cọng rơm cứu mạng.”
Câu này khiến dạ dày tôi cuộn lên.
Mẹ cũng nghe thấy.
Bà ngồi trên ghế dài, lưng thẳng tắp.
Nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối lại đang khẽ run.
Làm biên bản xong, trời đã tối.
Cảnh sát khuyên tối nay chúng tôi tạm thời đừng về nhà.
Họ sẽ tăng cường tuần tra, cũng sẽ tiếp tục truy tìm người phát tờ rơi.
Tôi đặt khách sạn cho mẹ.
Nhưng bà lắc đầu.
“Không đến khách sạn.”
Tôi nhíu mày.
“Mẹ, tối nay không an toàn.”
Bà nhìn tôi, giọng rất khẽ.
“Mẹ muốn về nhà.”
“Đó là nhà của mẹ.”
“Mẹ không thể vì ông ta mà đến nhà cũng không dám về.”
Tôi đang định khuyên thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Là chị Trần bên ban quản lý.
Giọng chị rất nhỏ nhưng đầy gấp gáp.
“Hai người đừng về.”
“Trước cửa nhà em lại có người.”
“Lần này không chỉ một người.”
12
Chị Trần vừa nói câu này, mặt mẹ lập tức trắng bệch.
Tôi siết chặt điện thoại, hỏi: “Mấy người?”
“Hai người.”
“Đội mũ, đeo khẩu trang.”
“Họ không gõ cửa, chỉ đứng ngoài đó.”
Giọng chị Trần rất nhỏ.
“Bảo vệ đã lên rồi.”
“Nhưng chị sợ bọn họ chạy.”
Tôi lập tức báo tình hình cho cảnh sát.
Cảnh sát bảo chúng tôi tạm thời ở lại đồn.
Họ bố trí người đến khu nhà kiểm tra.
Mẹ ngồi trên ghế, ngón tay siết chặt quai túi.
Môi bà mấp máy.
“Bọn họ thật sự đến rồi.”
Tôi ngồi xổm trước mặt bà.
“Mẹ, nhìn con.”
Bà chậm rãi ngẩng đầu.
“Điều này chứng minh chuyện gì?”
Bà ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi nói: “Chứng minh chúng ta không đổ oan cho ông ta.”
“Cũng chứng minh chuyện này nhất định phải giải quyết dứt điểm trong một lần.”
Hốc mắt bà đỏ lên, nhưng bà không còn nói bỏ qua nữa.
Không lâu sau, phía cảnh sát có tin tức.
Hai người ngoài cửa bị bảo vệ và cảnh sát tuần tra chặn lại.
Ban đầu họ nói mình tìm nhầm nhà.
Sau đó lại nói đến truyền lời giúp người khác.
Hỏi truyền lời giúp ai, họ không chịu nói.
Trong điện thoại của họ tìm thấy số nhà của lão Trương và ảnh mẹ tôi.
Còn có một đoạn trò chuyện.
Đến dọa bà ta trước.
Đừng ra tay.
Cho bà ta biết kẻ nợ tiền không chạy thoát được, bà ta đã muốn làm người phụ nữ của lão Trương thì nên cùng trả nợ.
Nghe xong, cả người mẹ cứng lại trên ghế.
Rất lâu sau, bà nhỏ giọng hỏi: “Ông ta nói với bọn họ rằng tôi là người phụ nữ của ông ta?”
Cảnh sát gật đầu.
Mẹ nhắm mắt.
Câu nói ấy còn bẩn thỉu hơn tờ rơi.
Rõ ràng bà chỉ suýt muốn tìm một người bầu bạn.
Nhưng trong miệng lão Trương, bà lại trở thành người có thể cùng trả nợ.
Tôi nắm tay bà.
“Mẹ, tối nay chúng ta không về.”
Bà không kiên trì nữa.
Bà chỉ gật đầu.
Đêm ấy, chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ gần đồn cảnh sát.
Phòng không lớn.
Rèm cửa hơi cũ.
Mẹ ngồi bên giường, đặt túi trên đùi.
Bà kéo khóa ra rồi lại kéo vào.
Như muốn xác nhận sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng và chìa khóa vẫn còn.
Tôi rót cho bà một cốc nước nóng.
Bà nhận lấy nhưng không uống.
“Khi con còn nhỏ, bố con luôn nói mẹ nhát gan.”
Bà đột nhiên lên tiếng.
“Ban đêm nghe tiếng động ngoài hành lang, mẹ đều bảo ông ấy đi xem.”
“Sau khi ông ấy mất, lần đầu mẹ ngủ ở nhà một mình, đèn sáng suốt đêm.”
“Về sau dần quen.”
“Mẹ tưởng mình đã không còn sợ.”
Bà cúi đầu nhìn cốc nước.
“Hôm nay mẹ mới biết mình vẫn sợ.”
“Sợ người khác gõ cửa.”
“Sợ người khác bàn tán.”
“Sợ sau này mình ngã mà không ai biết.”
“Sợ già rồi không còn giá trị.”
“Sợ con chê mẹ phiền phức.”
Lòng tôi như bị dao cùn cắt vào.
“Con từng chê mẹ lúc nào?”
Bà ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất mệt mỏi.
“Con chưa từng nói.”
“Nhưng ngày nào con cũng mệt như vậy.”
“Mẹ hỏi con hai câu, con liền nói để hôm khác trò chuyện.”
“Mẹ bảo cuối tuần con về ăn cơm, con nói có việc.”
“Con không sai.”
“Người trẻ đều bận rộn.”
“Nhưng mẹ ở nhà một mình, đợi mãi rồi sẽ cảm thấy có phải mình đã trở thành một phần thừa ra trong cuộc sống của con không.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Nhiều khi thứ làm người ta tổn thương không phải cãi vã.
Mà là hết lần này đến lần khác bị trì hoãn đến “hôm khác”.
Tôi tưởng mình cố gắng làm việc chính là đem đến cho bà một cuộc sống tốt.
Nhưng điều bà cần có lẽ chỉ là buổi tối có người nghe bà kể hết chuyện giá rau.
“Mẹ.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà.