QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/me-tai-hon-toi-bi-khai-khoi-gia-dinh/chuong-1

“Trời ơi, hóa ra là như vậy!!”

“Bà mẹ này tàn nhẫn quá, để được tái hôn mà đổi luôn hộ khẩu con gái thành em gái.”

“Thật sự thấy thương cho Ngô Niệm Niệm, bị mẹ bỏ rơi đã đành, giờ còn bị vu khống nữa.”

“Tôi chụp ảnh lại rồi gửi ngay cho page trường, nhờ đăng đính chính gấp, hãy gọi tôi là Lôi Phong!”

Mẹ tôi vừa thấy những tờ giấy được phát ra, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bà muốn giật lấy giấy trên tay các sinh viên khác, nhưng tôi đã in đến mấy trăm bản, bà không thể nào giành hết được.

Sinh viên xung quanh lập tức ngăn cản.

“Cô ơi! Chị gì ơi! Làm ơn đừng đảo ngược trắng đen nữa!”

“Đúng đó! Cô quá đáng lắm rồi! Còn dám ở đây la lối hả!”

Họ bắt đầu chỉ trỏ mắng mỏ bà.

Mẹ tôi nhìn quanh, thấy tất cả đều đang chỉ trích mình, lại ngước lên nhìn tôi đang đứng trên tầng ba, biết mình đã hoàn toàn thua cuộc.

Chân bà khuỵu xuống, ngồi sụp xuống đất, dáng vẻ hung hăng ban nãy đã biến mất không còn dấu vết.

Thầy phụ trách lập tức quay sang trách mắng tôi.

Tôi quay đầu lại.

“Thầy ạ, em không thể nhẫn nhịn mà làm hòa được.”

“Danh hiệu hay học bổng em có thể không cần, nhưng em quan tâm đến bản thân mình, quan tâm đến sự công bằng dành cho em, đây là cách duy nhất em có thể làm.”

Thầy phụ trách im lặng, vì trên tay ông cũng đang cầm một bản tự sự của tôi.

Ông đọc rất lâu, sau đó đẩy gọng kính lên.

“Chuyện ở trường, thầy sẽ giúp em đè xuống.”

“Ngô Niệm Niệm, em vất vả rồi.”

Lúc này tôi mới từ từ bước xuống lầu, đi đến bên mẹ.

Tôi đứng cao nhìn xuống bà.

“Tôi nói với bà lần cuối — kể từ ngày ông bà ngoại mất, giữa chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ.”

“Từ nay về sau, đừng dây dưa gì nữa. Nếu bà còn dám đến làm phiền tôi, tôi sẽ báo công an.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Những ngày sau đó, lặng lẽ trôi qua trong yên bình.

Những chuyện liên quan đến mẹ tôi, tôi chỉ nghe loáng thoáng từ mấy người hàng xóm cũ kể lại.

Họ bảo, vì tôi không nhường lại căn nhà cho mẹ, bà bị xem như tội đồ trong gia đình mới.

Của hồi môn từng hứa hẹn với cô con gái mới đổ bể, cô ta ngày nào cũng khóc lóc mắng nhiếc, chửi bà là đồ mẹ vô dụng.

Còn đứa con trai thì không lấy được tiền mua xe, suốt ngày giễu cợt bà bằng những lời chua cay.

Người chồng mà bà đã cẩn thận lấy lòng suốt 11 năm — thì trở mặt nhanh chóng.

Ông ta mắng thẳng vào mặt: “Ngay cả di sản nhà mẹ đẻ cũng không lấy nổi, giữ cô lại làm gì?”

Chẳng bao lâu sau, gia đình ấy đã đuổi thẳng bà ra khỏi nhà, đến vài bộ đồ bà mang theo cũng bị ném hết ra hành lang.

Mỉa mai nhất là — hai đứa con mà bà tự tay nuôi lớn, lúc bỏ đi cũng chẳng thèm gọi bà một tiếng “mẹ”.

8

Cuối cùng, người đàn ông ấy đã làm đơn ly hôn với bà, bà hoàn toàn bị đuổi ra khỏi cuộc đời họ.

Khi nghe những tin tức đó, trong lòng tôi không hề gợn sóng.

Không thấy thương hại, cũng chẳng bất ngờ.

Tất cả đều là con đường do chính bà lựa chọn, là cái giá mà bà phải trả cho thứ gọi là “hạnh phúc” khi xưa đã dùng để đánh đổi tôi — giờ chẳng qua chỉ là đang tự gánh hậu quả.

Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, tập trung viết luận văn tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển thạc sĩ.